Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TT: Anh bị điên à? Bỏ tôi ra mau!

- TH: Lúc nãy cô đã thấy gì?

- TT: ...Lưng

- TH: Chỉ vậy à?

- TT: Ờ thì...múi_mặt cô đỏ ửng lên

- TH: Cô giỏi đấy

Vừa dứt câu nói anh phả hơi thở ấm vào cổ Thiên Thiên làm cô rợn người, anh đưa đôi môi mềm của mình mút lấy cái cổ trắng ngần đó mặc cho cô cố vùng vẫy, chán chường anh trường lên cắn mút mạnh môi cô, lưỡi anh luồng qua khe miệng cô rất điêu luyện mà hút hết mật ngọt trong đó, khi cả 2 đã hết oxi anh mới dừng lại, Thiên Thiên ngồi dậy tát anh 1 cái rõ đau

- TT: Anh làm gì vậy hả? Trời ơi nụ hôn đầu của tôi...

- TH: Nụ hôn đầu của cô? Ko ngờ đấy

- TT: Chứ anh nghĩ tôi là loại con gái đã qua tay nhiều thằng thế à

- TH: Oh, vậy thì tôi rất vinh dự khi lấy đi lần đầu của cô

Anh ta cười nửa miệng rồi cầm tay Thiên Thiên dẫn đến tận phòng cô

- TH: Nhìn cho kỹ, đây là phòng cô. Lần sau nếu còn đi nhầm thì ko đơn giản chỉ hôn thôi đâu

- TT: Sao tôi lại có đứa em trai biến thái như cậu nhỉ?

- TH: Còn nữa. Cô sẽ là người hầu của tôi. Tôi nói gì cô phải nghe theo vì đó là mệnh lệnh

- TT: Nè tôi là chị cậu đó. Cậu lấy tư cách gì sai khiến tôi?

- TH: Vì tôi cao hơn cô

- TT: Cậu...!

"Sao mình lại phải đi phục vụ cho thằng ranh con này đúng mà mất mặt công chúa quá mà. Nếu ko phải cậu ta là người giải lời nguyền của tôi thì tôi đã giết chết cậu từ lâu rồi"_ (Thiên Thiên)

- TH: Vậy nhé mặt chuột. Đi đây

- TT: Mặt chuột cái đầu nhà cậu

Rồi cô chạy vào phòng khóa cửa lại, thế là cả ngày cô ở trong phòng, đến giờ ăn thì cô gọi quản gia mang thức ăn lên phòng, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong căn phòng lớn này, cô ko muốn ra ngoài chỉ vì ko muốn gặp tên đáng ghét đó. Chuyện cứ thế mà kéo dài đến hết tuần. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên cô thức rất sớm. Cô nhìn vào gương thì thấy 1 vết đỏ ở cổ

- TT: Cái này.......
.
.
.
.
.
.
AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Đó là một dấu hickey mà tối hôm qua Tuấn Hiên đã lẻn vào phòng để "tặng" cho cô. Nhanh trí Thiên Thiên với lấy miếng băng keo cá nhân trong hộp y tế dán lên cổ để che đi

"Aishh xấu hổ chết mất. Tuấn Hiên!!! Tôi ghim anhhhhh"

Thiên Thiên hậm hực bước ra ngoài. Thấy Tuấn Hiên đang ăn sáng ở phòng khách vì thế cô rón rén đi đến cửa phụ để tránh mặt anh, vừa mở cửa đã bị bà Liên gọi lại:

- Bà Liên: Cô chủ! Cô ko ăn sáng à?

Thiên Thiên bắt gặp đc ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm về mình liền quay mặt sang nơi khác, cô đáp:

- TT: Dạ thôi, con ăn ở trường cũng đc

Nói rồi cô vụt nhanh ra khỏi nhà mà đi đến trường. Mặc dù có xe hơi nhưng cô ko đi vì cô muốn đc nhìn ngắm phong cảnh và hít thở ko khí trong lành buổi sớm mai. Sau 15p thì cuối cùng đã đến trường Thiên Tân. Ngôi trường khá rộng nên cô đi mãi mà ko tìm thấy lớp nên cô đành hỏi 1 bạn nữ đứng gần đó

- TT: Bạn gì ơi cho mình hỏi lớp S ở đâu vậy

- Ô. Mình cũng học lớp S, cậu đi cùng mình nhé

- TT: Được!

Rồi cô gái ấy dẫn Thiên Thiên đến lớp S. 2 người vừa đi vừa trò chuyện

- Thì ra cậu chính là học sinh mới mà mọi ng bàn tán 2 ngày trước

- TT: Ơ. Họ nói gì về mình

- Họ nói trông cậu rất xinh đẹp và thân thiện nữa. Hôm nay mới đc tiếp xúc quả thật y như lời đồn

- TT: Mình mới đến tp này chưa đc bao lâu mà các cậu đã nắm bắt thông tin nhanh như vậy à. Nể thật í

- Haha. Hèn gì mình thấy cậu rất khác so với mn ở đây

- TT: Khác như thế nào?

- Đầu tiên là cặp mắt màu xanh dương, tiếp đến là máu tóc màu bạc có chút ánh tím. Đứng gần cậu mình cảm thấy có gì đó rất kì lạ

- TT: Oh thế à. Mắt mình như vậy là do gen di truyền. Tóc thì mình nhuộm đấy (cô cố giải thích)

- Ừ hihi. A đến lớp rồi. Cạnh mình còn 1 chỗ trống nên cậu ngồi với mình nhé. Mình xin giới thiệu trước. Mình tên là Nhã An, sau này chúng ta là bạn tốt của nhau nhé

- TT: Ok hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miin