Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thiên ngồi vào chỗ rồi lấy cuốn sách Ngữ Văn nâng cao ra đọc tham khảo. Đọc đc giữa chừng thì bị ai đó giật cuốn sách từ sau lưng

- TH: Hôm nay siêng thế

- TT: Ủa. Cậu cũng học lớp này à

- TH: Thấy còn hỏi. Đúng là ngốc

- TT: Nhưng sao...

- TH: Tôi nhập học trước các người 1 năm

- TT: Ko nói nhiều. Mau trả sách đây!

- TH: Giỏi thì lấy đi

Anh ta cầm cuốn sách lên cao để cô ko thể với tới. Bộ dạng của cô lúc này rất dễ thương luôn. Và rồi cô bị trượt chân nên ngã vào lòng anh. Mọi người trong lớp ồ lên. Người thì chụp ảnh, người thì ship cặp với nhau,... Riêng chỉ 1 người đang hướng ánh nhìn ganh ghét với cô. Thiên Thiên đẩy anh ta ra rồi chạy về chỗ

- TH: Ko lấy sách nữa à

- TT: Tôi sẽ mua cuốn mới

Anh ta cười nửa miệng rồi cũng về chỗ ngồi của mình. Thiên Thiên thấy anh ta đến gần định bắt chân cho anh té nhưng lại ko nhanh bằng anh. Anh né chân của cô rồi quay lại búng vào trán cô 1 cái

- TH: Chiêu này cũ rồi cô gái ơi

- TT: Ya! Đau chết đi đc. Đợi về nhà xem tôi có bầm anh ra ko

- TH: Để coi cô làm đc gì tôi

Chỗ ngồi của anh là ở phía sau lưng Thiên Thiên. Cô nhận đc điều bất ổn cho mình sau này nên định đổi chỗ với bàn bên cạnh Nhã An. Tuấn Hiên cản cô lại bằng cách quấy rầy cuộc trò chuyện xin đổi chỗ giữa 2 bên. Cô đành bất lực mà ở yên vị trí này. Giờ ra chơi cô ra ngoài ban công hóng mát thì bị 1 người con gái dùng gậy bóng chày đánh mạnh vào vai

- TT: Làm gì vậy?!

- Mày liệu hồn mà tránh xa Tuấn Hiên chồng tương lai của tao ra

- TT: Hình như có sự hiểu lầm rồi

- Hiểu lầm cái gì? Rõ ràng tao thấy mày ôm cậu ấy nữa kìa

- TT: Lúc đó tôi ngã nên cậu ta mới đỡ tôi. Với lại tôi là chị cậu ta mà

- Tuấn Hiên có chị khi nào mà tao lại ko biết?

- TT: Thật ra tôi là chị gái nuôi

- Uh huh? Con nào nuôi mà chả thịt

- TT: Nhưng tôi với Tuấn Hiên chưa có gì hết!

- Đợi có gì mới nói đc sao

- TT: Bớt nhảm nhí đi cô bạn. Tôi ko dám giành Tuấn Hiên của cô đâu

- Miệng nói là vậy nhưng thâm tâm chưa chắc đã vậy

- TT: Tôi còn biết bao nhiêu chuyện phải làm, ko rảnh mà đi quyến rũ cậu ta đâu

- Mày chắc chứ? Nếu như tao phát hiện mày đeo bám Tuấn Hiên thì hậu quả sẽ rất khó lường

- TT: Tôi ko hề đeo bám ai cả nên cô cứ yên tâm

- Nhớ lời nói ngày hôm nay đấy

Nói xong cô ả bỏ đi một mạch. Thiên Thiên lại cảm thấy bất ổn vì đã ở đây nhưng vì tương lai tươi sáng của mình nên cô đành phải chấp nhận số phận. Vì thế lúc nào cô cũng ở trong trạng thái đề phòng để ko xảy ra mâu thuẫn "giành trai"

"Cô ta đánh mình xong còn ko thèm xin lỗi 1 tiếng. Chỉ có nhiêu đây thì làm sao khiến mình đau đc. Mình chỉ cần búng tay 1 cái thôi là cô ta sẽ phải tan tành mây khói nhưng tiếc là ko đc sử dụng phép trước mặt ng phàm. Haizz"

Ad: Hồ ly chứ có phải Thanos đâu má :))

- TT: Im đi con ad -__-

Ad: Chém quá má ơiiii. À à thôi bye bye khán giả nhe đài truyền hình đến đây là hếtttttt

(Con ad bị rượt chạy sml)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miin