Chương 1: Nguyên và Chị Nhi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Nguyên."

"Gì?"

"Mày thấy cái Nhi lớp mình thế nào? Năm ngoái nó trông nhỏ bé xinh xinh, thế mà năm nay bo đì lại đẹp như thế này, nhìn đã vờ lờ! Mày là hàng xóm nó, bày cách cho tao tán nó đi? Không biết chừng..."

Toàn Đậu chưa nói hết câu thì nhận được ánh mắt sắc lạnh của thằng bạn, liền biết điều ngậm miệng lại, lủi thủi ra chỗ khác.

Nó bắt cá mười mấy tay chẳng ai trách cứ, nhưng mà động đến Lâm Tuệ Nhi lớp 11a1 thì chết với thằng Nguyên. Đặng Thành Nguyên không dễ đối phó. Nó mà điên tiết lên thì gọi năm trăm anh em đi úp hội đồng, đến lúc ấy thì hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Boss chủ Đặng Thành Nguyên ăn hết gen của bố và mẹ, đẹp trai cao ráo, lại còn học giỏi tất cả các môn, là học trò cưng của mọi thầy cô trong trường. Với nụ cười chết người của bos, mười cô gái thì cả mười cô gái rú ầm lên vì sướng.

Mười cô thì là cái thá gì? Cả đời này Nguyên chỉ thích duy nhất chị Nhi mà thôi.

Sở dĩ Boss học cùng lớp với chị nhi là vì mẹ Nhu quên mất năm sinh của boss nên đành để boss học trước một năm, tiện học cùng với chị Nhi hàng xóm.

Hồi bé boss nhát, lúc nào cũng bám váy chị. Chị đi đâu boss cũng đi theo, chơi đồ hàng cùng các chị trong xóm. Bố mẹ dĩ nhiên cũng sợ con trai mình sau này bị ái, cho đến ngày thằng con hô to dõng dạc: "Con thích chị Nhi!" Mặc dù sau này bị lợi dụng nhưng chẳng sao hết, thích là phải thích công khai.

Chị Nhi người nhỏ nhắn xinh xắn, tươi tắn như hoa. Nhưng chỉ sau một mùa đông, chị tăng cân, mông ngực nở nang, đồng phục cũng bất ngờ ngắn hơn, khiến cho lũ con trai cứ há mồm ra mà ngắm, chảy cả nước dãi ra.

Boss tức mắt lắm, nhưng phải chờ cho đến lúc chỉ còn hai chị em mới dám cởi cái áo sơ mi đồng phục mà boss hay mặc ngoài với áo phông trắng  đưa cho chị Nhi.

"Lên cơn hả?"

"Không."

"Thế thì đưa áo của mi cho chị làm gì?"

"Chỉ giả ngơ hay ngốc thật thế hả?"

"..."

"Chị lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy nhỉ, mặc thế này để cho thiên hạ này nhìn thấy hết à?"

"Nhưng ta chỉ còn mỗi mấy cái áo đồng phục này thôi!"

Nguyên dí vào tay chị Nhi cái áo, bảo chị cứ giữ lại mà mặc. Áo thì như cái váy thì lại bắt người ta mặc.

Nể tình thằng đệ tốt bụng, cũng nghĩ cho tương lai sau này của mình, chị mặc cái áo đấy ngày hôm sau.

"Đấy, thế có phải đẹp hơn không?"

"Đẹp đẹp cái beep."

Chị xị mặt ra, nhìn không thể yêu thương nổi. Kệ chứ, có boss Nguyên thương rồi, lo gì nhỉ?


Cả hai chị em vẫn đi trên khung đường men theo bờ biển. Gió thổi tóc ai bay bay theo tiếng sóng biển rì rào rì rào.

Trước chị có chơi violin, nhưng kể từ một tai nạn cách đây hai năm, lần ấy chị gãy tay và ước mơ được chơi violin của chị cũng chấm dứt từ giây phút ấy. Chị cũng đã dần dần quên đi nỗi đau khổ ấy, vì chị vẫn còn sống kia mà.


"Chị nhìn gì em?"

"Ta đâu có nhìn mi đâu."

"Có, chị đang nhìn mà!" Nguyên nhìn chị, hôm nay chị bị bệnh gì hả?

"Ta nhìn mắt mi mà."

"Thế chị thấy gì trong mắt em?"

"Không, ta chẳng thấy gì hết."

Trời đất, chị ngốc thật đấy. Nhìn người ta rồi lại còn trả lời kì cục như vậy.

Chị có lẽ là đang nghĩ về những ngày đẹp nhất khi cầm trên tay đàn violin...

Chị khác với boss Nguyên học giỏi, thành tích của chị chỉ ở mức trung bình, vừa đủ để hiểu và vừa đủ để lên lớp.

Chị khác, là cuộc đời của chị không được thực sự tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro