Chương 2 - Chị ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của Nguyên lớn lắm, vì thế trong mắt Nguyên chỉ nhìn thấy mỗi chị Nhi mà thôi. Mà chị Nhi ngoài nhìn thấy chị ấy ra thì chẳng còn thấy ai nữa, thì là chẳng có cái gì là đúng rồi! Là chị Nhi ngốc không hiểu, là chị Nhi ngốc!

"Thôi, về nào."

Chị giục, gõ gõ vào tay Nguyên.

Nguyên đứng trước mặt chị luôn tỏ ra tình tứ với các cô gái khác, nhưng dù sao cũng chỉ là để chị để ý một chút.

Nhưng không, chị còn chạy đến hỏi han em gái này này nọ nọ đùa đùa vui vui. Còn chê boss ngày xưa con gái lắm. Các kiểu con đà điểu, tám đủ thứ trên đời này.

"Chị giả ngốc hay ngốc thật thế?"

"Là sao?"

"Không nói chuyện với chị nữa."

Nguyên tức tối toan bỏ đi. Bước được một bước đã thấy chị Nhi chắn giữa lối đi, nhõng nhẽo:

"Ớ đừng mà, chị chẳng biết chị làm sai cái gì cả, nhóc Nguyên tha lỗi cho chị đi!!"

"Chị tránh ra để em đi nào!"

"Không tha lỗi thì không đi đâu hết!"

Vâng, dù có tỏ ra giận dữ đến đâu, nhìn gương mặt đáng yêu này Nguyên lại trở lại với dáng vẻ ban đầu.

"Chị không thích em à?"

"Có, thích mi lắm chứ."

"Thật à?"

"Mi cute dễ thương như vậy, lại còn là bạn thân của ta, sao ta lại ghét cho được!"

Hoá ra, trong mắt chị Nhi, Nguyên chỉ đáng làm bạn thôi à?

"Chị không thích em à?"

"Sao mi hỏi lắm vậy? Thích mà."

Ừ thích. Nhưng đấy đâu phải là lời Nguyên muốn nghe đâu? Lời Nguyên muốn nghe, là chị nói thích Nguyên, là muốn trở thành người con gái duy nhất của Nguyên cơ!

Nhưng chị chẳng bao giờ nói, xưa nay chỉ coi Nguyên như thằng nhóc em hàng xóm từ bé đã chơi thân với chị, đâu có là thích Nguyên như một thằng con trai đâu!

Nguyên véo má chị, day day, cho đến lúc chị kêu đau thì mới bỏ ra.

"Chị ngốc quá đi thôi!"

Chị Nhi vẫn đơ mặt ra. Ngốc? Là sao? Chỉ là chị học không giỏi mà cũng bị chê ngu sao?

"Ta không ngốc."

"Ừ, chị không ngốc."

"..."

"Mà là quá trời ngốc."

Hai chị em rượt nhau quanh bãi biển.

Chiều hôm đó là ngày trả bài toán kiểm tra một tiết của lớp 11a1.

Điểm thấp nhất là ba, cao nhất là mười.

Người cao nhất thì chắc chắn ai cũng đoán ra được. Đương nhiên là boss Nguyên roài.

Chị Nhi không phải là thấp nhất, nhưng là đứng thứ ba từ dưới lên. 4 điểm.

"Lại bốn điểm??"

Nguyên thốt lên. Nhìn chị Nhi đầy sự tức giận.

"Mi cũng lại được mười đó thôi."

"Mười...." chưa nói Nguyên đã không muốn nói rồi. Chị Nhi cãi cùn thế cơ à??

"Mười là mục tiêu mà ai cũng vươn tới, em đã tới rồi sao chị không thể tới được? Chị Nhi ngốc đến vậy sao?"

"Ừ chắc ta ngốc..."

Mặt chị Nhi buồn, cuộc sống của chị thay đổi từ ngày tai nạn đó rồi. Lâm Tuệ Nhi thi thoảng cũng hơi thẫn thờ như thế.

"Nguyên xin lỗi chị Nhi nhé, Nguyên không cố ý..." Cảm thấy mình đã lỡ lời, Nguyên ôm lấy vai chị dỗ dành.

Chị Nhi giống như đứa trẻ hất tay của Nguyên ra, bĩu môi chạy lên trước. Chị giận Nguyên cả tuần.

"Chị trẻ con thế, giận em cả tuần luôn."

"Mi đáng bị như thế lắm."

Nhưng rồi hai chị em lại cùng đi trên một con đường men theo đường bờ biển. Gió cứ thổi ngược tóc chị Nhi làm cả núm tóc che hết cái mặt chẳng nhìn thấy đường đâu, tí thì ngã sấp mặt.

"Hất tóc ra, ngã thật bây giờ."

"Kệ, lúc nữa nó lại thế thì hất để làm gì."

Nguyên bật cười, nắm lấy tay chị Nhi:

"Em dẫn đường cho chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro