Chương 3 - cái chân đau và bàn tay đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên ơi?"

"Dạ?"

"Mi cõng ta được không?"

Hôm trước, chị Nhi ngốc đi xe đạp ngã sấp mặt xuống đường rồi ngồi đấy ăn vạ Nguyên. Chân chị xước một mảng to chả bá ngay giữa đầu gối đau phải biết. Hôm nay đi học lại đi nhờ em hàng xóm.

"Chị làm thì chị tự chịu."

"Nếu như mi không cõng, ta méc mẹ mi là mi đi đua xe nhé?"

"Nào lên lưng em cõng."

Chị Nhi ngốc rúc đầu vào lưng Nguyên, dụi dụi vào gáy.

"Chị làm gì thế? Buồn quá!!"

"À, ta ngứa trán quá ấy mà."

"Chị là đồ ngốc."

"Đua xe."

"Em rút lại những lời em vừa nói."

Hai chị em men theo đường bờ biển, gió dội vào mát rượi, bay tứ tung tóc chị Nhi.

Thực ra thì mẹ Nhu biết thừa Nguyên đi đua xe rồi, mẹ không có cấm mà chỉ bảo mày mà bị công an bắt hay là bị ngã liệt chân thì mẹ không chịu trách nhiệm đâu nhé.

Nói chung là chị Nhi bị lừa một vố nặng rồi.

Có lẽ, Nguyên đang trân trọng từng khoảnh khắc chị Nhi đang ở trên lưng mình.

Thấy bộ dạng hai người cõng nhau này, lũ con gái trong trường đưa ánh mắt ghen tị của mình để nhìn cô gái ngốc nghếch đang dụi đầu vào lưng Nguyên kia.

"Đến rồi đấy, chị xuống đi, em dìu!"

Chị Nhi ư ử một tiếng, ngoan ngoãn bước nhẹ nhàng từng bước xuống, khoác vai nhóc Nguyên rồi đi vào lớp.

"Mi không sợ người yêu ghen à?"

"Ghen gì, chia tay nó rồi."

"Lại chia tay."

"..."

"Mi cũng cần phải xác định xem sẽ yêu ai cả đời, chứ không thể nào lăng nhăng như thế này được!"

Nguyên xì một cái:

"Xì, cái đấy thì em xác định từ tám đời rồi đấy nhé!"

"Ai?"

Chị Nhi nhảy nhảy lên hỏi, quên mất là mình đang bị đau chân.

"Chị còn lâu mới biết được, nhé!"

"Ai thế?"

"Gợi í nhé. Ờm...là thanh mai trúc mã."

Chị nhăn mặt một hồi suy nghĩ, rồi đoán ra một loạt tên những cô gái hàng xóm đang chết mê chết mệt vì nhóc Nguyên.

"Lan à?"

"Không."

"Tú Uyên à?"

"No."

"Phương Mai à?"

"No."

"Thiều Linh?"

"Con bé ấy đen òm ra, chị nghĩ gì em thích nó?"

"Vậy chắc là nó rồi."

"Ai bảo chị thế!"

"Mi nhảy dựng lên như thế, không phải thật à?"

"Đương nhiên là không rồi!"

"Ta chịu! Thanh mai trúc mã của mi sao ta biết được?"

"Người này chị biết mà, chị mến con bé ấy lắm."

"Ai được nhỉ?" Chị Nhi bắt đầu gãi đầu, không tài nào đoán ra là ai.

"Não chị chắc phẳng quá nên không đoán được là phải thôi!"

Đang dìu nhau lên lớp mà chị Nhi cốc cho Nguyên một phát, tí thì ngã.

"Chị Nhi, thực sự não chị làm bằng gì thế?"

"Xương."

"Thôi, em đi tự tử đây." Nguyên mắng. "Chị thế này mai sau ai người ta lấy?"

"Ta không lấy chồng."

"Thả chị ngay tại đây, ngay tại giây phút này bây giờ!"

"Thả thử xem, ta bảo mẹ mi là mi đi đua xe bây giờ!"

Thôi, hai chị em lại dìu nhau vào lớp.

"Báo cáo cô, sĩ số lớp là 35/36, vắng bạn Nhi ạ!" Tiếng cái Hạnh lớp trưởng vang to khắp phòng học âm nhạc.

"Nhi lại nghỉ tiết này à?"

"Ừ, thấm thoắt lại đã trôi qua một năm rồi nhỉ?"

Sau tai nạn ngày hôm ấy, chị Nhi vô cùng suy sụp, tay điều trị mất rất rất lâu mới phục hồi được hoàn toàn, để chị Nhi có thể chơi đàn lại. Ba năm? Ba mươi năm? Hay là cả đời? Chị Nhi gãy tay trái nên may còn tay phải, để viết, để ăn cơm, tay trái chỉ dám làm những cử động cầm nắm bình thường. Một năm rồi cũng có cải thiện, nhưng không thể chơi violin được. Cứ mỗi lần nhìn thấy violin, hay là bất cứ loại đàn nào chị Nhi lại khóc, lại buồn rầu, lại phát điên lên. Nên cứ mỗi giờ âm nhạc như thế này, chị lại xuống phòng y tế nằm ngủ.

Những giờ học âm nhạc, hãy cứ là những giấc mơ tuyệt đẹp trong giấc ngủ của ai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro