Chương 4 - Lỗi của Nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị có vẻ muốn khóc."

"..."

"Chị cứ khóc đi, đừng ngại, về em giặt áo!"

Nghe được câu này của Nguyên, chị Nhi như được vỡ oà, quệt hết nước mắt lẫn nước mũi vào áo Nguyên. Nhóc thấy ớn, sởn hết da gà nhưng lại thấy chị đáng yêu đến lạ.

"Đời thì có gì mà phải buồn nhỉ?"

"..."

"Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời, gió biển bình thường, sóng cũng có vẻ thấp. Đẹp như thế này thì cớ sao chị lại phải buồn?"

"..."

Chị vẫn không nói câu gì hết.

Ngày hôm ấy, khi chị ngủ dậy sau cơn chấn động, chị đã quên hết tất cả về tai nạn ấy. Bao gồm ai là người gây ra tai nạn và chị tai nạn ở đâu.

Hôm ấy mẹ Nhu gặp tai nạn xe, mất máu rất nhiều. Bố và Nguyên loay hoay mãi trong bệnh viện. Mặt bố Nam nghệt ra, trông như thể buồn đến nỗi không thể khóc được. Bố sợ, Nguyên mất mẹ và bố mất vợ.

Nguyên về nhà, mặt mũi bơ phờ.

Lúc ấy chị Nhi tới, có ý muốn an ủi.

Lúc ấy, Nguyên chỉ muốn được ở một mình, đã hất tay chị Nhi ra một cái.

Chị Nhi ngã lộn cổ xuống hai mươi mốt bậc cầu thang. Gãy bên tay trái.

Khi chị tỉnh dậy lần đầu tiên, trước mặt chị là cánh tay đang băng bó, nhưng lúc ấy chị vẫn đang cười, tin rằng khi chị khỏi, chị sẽ lại chơi đàn được.

Sáng hôm thứ hai khi chị tỉnh dậy, bác sĩ nói, tay chị...không thể hồi phục hoàn toàn.

Và chị phát điên.

Chị đập vỡ đồ đạc, ném hoa quả, chị miệng luôn gào thét một câu:

"Ta sẽ khiến cho mi đau khổ cả đời!"

Cho đến khi bác sĩ tiêm thuốc an thần, chị lại ngủ một giấc thật sâu. Và đến sáng, mảng kí ức ấy đã biến mất khỏi chị.

Chị và Nguyên lại là hai chị em tốt. Nhưng người sai là Nguyên, người mà làm chị ra nông nỗi này là Nguyên.

"Ngủ rồi à?"

Trong lúc Nguyên đang hồi tưởng lại trong đầu thì...chị đã gục trên lưng Nguyên rồi.

Bình yên của Nguyên có lẽ là khi chị Nhi vẫn đang ở trên lưng mình.

Và cuộc đời...nhiều lúc có lắm bất ngờ.

Nhưng gió thì mãi thổi như thế thôi.

"Em sợ một ngày chị nhớ ra, chúng ta chẳng còn là như thế này nữa..."

"Em sợ, rất sợ."

Nhưng...đó lại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

"Này! Về đến nhà rồi. Dậy đi."

Nghe Nguyên nhắc, chị vươn vai tỉnh dậy. Quên mất Nguyên đang cõng mình, tí thì lộn cổ ra đằng sau.

"Ủa, mi cõng ta về hả?"

"Vâng ạ." Mắt Nguyên nổi đom đóm. Ngốc thì cũng chỉ ngốc vừa thôi chứ!

"Thả chị xuống nhé?"

"Từ từ thôi, đau lắm đấy."

Rồi nhóc Nguyên dìu chị vào trong nhà, chào hai cô chú, băng lại vết thương cho chị Nhi rồi mới đi về.

Gió biển pha hơi muối phả vào mặt Nguyên.

Trong não Nguyên là cảnh tượng một năm trước. Khi chị Nhi tỉnh dậy buổi sáng hôm ấy.

Chị Nhi nằm. Nhắm mắt, nhưng không ngủ.

Nước cứ chảy ra ào ào từ khoé mi. Có lẽ trong đầu chị là ngày hôm nọ, chị chơi đàn trên sóng biển dịu êm, cằm chị tựa vào đàn, tay chị kéo nhẹ vĩ và tiếng nhạc bản "Mùa xuân" cứ vang lên thật đều, thật đẹp đẽ hoà cùng gió biển.

Và đó là thứ chỉ còn lại trong ký ức mà thôi.

Nguyên bật cười, gương mặt ấy lộ rõ vẻ đau thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro