Chương 5 - Chuyện chị Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bờ biển nọ, có hai chị em sinh đôi khác cha khác mẹ đang ngồi nói chuyện. Nắng không chói chang, nhưng có gì đó mang đậm quá khứ, dù là buồn đau hay hạnh phúc.

"Ngày hôm ấy... nếu như không vì chị, thì cũng chẳng có ngày hôm nay..."

"Chị đừng nói thế, lỗi không hẳn là do chị." Bố Nhật thở dài nhìn mẹ Nhu, gió thổi bay tóc bố vi vu vi vu.

"Là do cái tên ngày hôm ấy đã đâm chị."

"Nếu như chuyện ấy không xảy ra, Nhi cũng sẽ không gào khóc oán hận Nguyên ngày hôm ấy. Câu nói đó vẫn làm cho Nguyên ám ảnh. Rất rất nhiều." Mẹ Nhu nhìn đi xa xăm đâu đó, mắt mẹ nheo lại, nhìn đám mây à? Không, mẹ nhìn vào bầu trời đang xanh kia. Tiếng sóng biển vẫn đang ào ào dội vào tai mẹ.

"Chuyện hai đứa chúng nó...ờm...hãy cứ để chúng tự giải quyết." Bố Nhật nói rồi bố cười.

"Chị cược không, em cược là Nhi sẽ tha thứ cho thằng bé."

"Hoặc không."

"Vậy là cược nhé. Em tin là Nhi sẽ tha thứ thôi, chỉ là không phải bây giờ..." Bố Nhật cùng mẹ Nhu cứ ngồi ở đó, suy nghĩ về một tương lai, hy vọng vẫn luôn là hy vọng mà thôi. "Hãy cứ có một hy vọng nào đó rằng chuyện ấy sẽ xảy ra đi..."

Nắng le lói. Cây lá xào xạc. Sân trường tiết hai trống vắng. Chị Nhi ngồi, nhìn về phía ô cửa sổ, nơi nắng đang hắt vào. Mắt chị có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Em Nhi, suốt ngày nhìn ra ngoài cửa sổ như thế! Em ra ngoài đứng cho tôi!" Đây là lần thứ n trong cuộc đời này chị bị bắt đứng ra ngoài. Trong giờ của bà chằn Toán - cô Tâm.

Chị lẳng lặng ra ngoài.

"Lại còn cả em nữa ư? Đặng Thành Nguyên?"

Cô ôm đầu, xách cổ đại boss Nguyên ra ngoài đứng cạnh chị Nhi.

Bước ra, chị Nhi đang nằm sõng soài trên nền sàn gạch ngoài hành lang.

Người sửng sốt nhất giây phút ấy, có lẽ là Nguyên. Boss kéo mạnh người chị Nhi, boss bỏ qua mọi thứ, liệu về có phải viết bản kiểm điểm hay không, liệu có phải bị trừ điểm thi đua hay không, hoàn toàn không xuất hiện trong đầu boss.

Không thấy tiếng chị đáp lại, boss bế chị lên chạy đến phòng y tế.

Bình yên của Nguyên là khi chị Nhi ở bên cạnh. Nếu chị không còn bên cạnh thì còn đâu bình yên nữa?

"Chị Nhi à, đừng sao nhé?!"

"Chị Nhi à, đừng doạ em sợ nhé?"

Đáp lại câu hỏi vô tận trong đầu boss Nguyên, là cái nhắm mắt im lặng của chị Nhi.

Chứng kiến cảnh boss Nguyên lo lắng như thế, bao nhiêu cô gái từ hot girl, hot face hay là gay thì cũng dấy lên cảm xúc con người gọi là ghen tị. Nhất là những người đã từng ở trong vai trò là người yêu trên danh nghĩa của boss Nguyên.

Đôi mắt họ vẫn luôn coi chị Nhi như một vật cản trở con đường của họ đến với Nguyên. Bởi những lần gần gũi nhất với Nguyên là khi chị Nhi đi vụt qua. Còn lại, boss Nguyên còn chẳng quan tâm đến cô gái đang ngồi bên cạnh, thêm dù chỉ là một giây nữa. Mọi thứ, mọi khoảnh khắc, đều là để cho người con gái tên Nhi kia nhìn thấy, vậy thôi.

Nguyên ngồi trong phòng y tế, cả buổi ngày hôm ấy. Mọi thứ đều có thể bỏ qua, nhưng giây phút chị tỉnh lại là thứ duy nhất không thể bỏ qua.

Chị Nhi, đến hai tiếng sau mới mở mắt ra, một cách rất mệt mỏi. Chị mệt nhọc ngồi dậy, lấy tay gõ gõ mấy cái vào đầu, hẳn là đầu chị đau lắm.

"Chị đau đầu à, để em xoa cho!"

"Đừng!"

Chị hất tay Nguyên ra, nhíu mày ra vẻ rất bực mình. Đây là lần đầu tiên trong đời chị từ chối hành động chăm sóc của Nguyên.

"Nếu chị không cần thì em sẽ không làm nữa."

"Không phải đâu, tại khi người ta đang choáng thì mi nên để người ta bớt đau chút rồi hẵng hỏi han." Chị nói, khác hẳn với chị mọi ngày ngu ngơ ngốc nghếch.

Đôi mắt chị không còn nhìn thẳng vào mắt Nguyên như trước nữa. Chị cũng né tránh ánh mắt Nguyên - theo một cách nào đó Nguyên không thể hiểu nổi lí do.

Chỉ biết...bẫy chị giăng ra, dẫu biết nhưng mà vẫn chui vào.

Hôm đó về nhà, tóc chị Nhi bị cắt không thương tiếc.

Mẹ Nga hỏi tại sao, chị chỉ nói, chị cầm kéo lỡ cắt mấy đường. Mẹ chê chị ngốc kinh khủng bằng giọng nói yêu thương.

Nhìn ánh mắt con gái lạ, bố Nhật chỉ gật đầu, nhưng bố hiểu tại sao chị lại như thế.

Hôm đó chị ngồi khóc trong phòng. Tóc là do bị bắt nạt, chứ chị ngu đến mấy cũng biết là không nên cắt nham nhở ra như thế này chứ. Bọn con gái kia thật đáng sợ, kéo tóc chị mà cắt. Chị không dám nói cho ai biết. Không phải là vì chị sống nội tâm, mà là vì chị đang suy nghĩ đến một cái gì đó xa xôi hơn không chỉ là chịu đựng một mình.

Bố bước vào, bố cầm cái kéo để sửa tóc cho chị.

"Bố hiểu vì sao, nhưng con không cần nói, mẹ sẽ tự hiểu."

"Sao...bố lại?!"

"Con là con gái bố, lẽ nào bố không biết? Bố biết con đã thay đổi như thế nào, dù chỉ là trong một ngày duy nhất. Con vốn không phải là đứa cam chịu. Con có lẽ...đang nghĩ đến gì đó xa xôi hơn chỉ là cam chịu."

Bố Nhật yên lặng sửa tóc cho chị.

Thế thôi, rồi ôm chị thật nhẹ.

Bố sẽ bỏ qua, và bố biết là khó, nhưng chị sẽ vượt qua, chị sẽ vươn lên và sống tốt hơn. Bố biết mà. Vì bố là bố của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro