Chương 20: The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới.

Có lẽ hơi vội vã, nhưng thực ra cũng chẳng vội là mấy.

Có fan của Ailee đến Mỹ, đã vô tình chụp được cảnh tình cảm của hai người này và đăng lên mạng xã hội.

Tất nhiên có lời chúc mừng, nhưng cũng có vô vàn lời chỉ trích, nhất là sau khi phát hiện ra người đàn ông ấy là tài phiệt đời thứ hai của một tập đoàn lớn có chi nhánh gần như khắp châu Á và nhiều chi nhánh ở châu Mỹ. Mọi người nói cô ấy bất chấp tất cả để quyến rũ một vị bác sĩ giàu có phải ngồi xe lăn suốt những năm tháng sau của cuộc đời. Hóa ra cũng chỉ đến thế là cùng.

Ai thèm quan tâm chứ. Giờ thì chẳng cần đến cái nghề diễn viên kia nữa, chẳng cần phải sống trong những lời bàn tán hay khen ngợi nữa. Cô ấy cũng chỉ muốn nổi tiếng để một người đàn ông duy nhất để ý đến mà thôi.

Người ta cũng nhìn thấy nụ cười đẹp nhất của cô ấy đẹp đến mức nào khi ở bên cạnh một người đàn ông mà cô ấy yêu, cho dù người ta có như thế nào đi nữa.

Cô ấy thích đứng đằng sau, đẩy xa của anh ấy đi xa thật xa.

Cô ấy thích bịt mắt anh ấy lại, thích trêu đùa để anh ấy cười.

Anh ấy thay đổi rất nhiều, không như bảy năm trước, nhưng vẫn là người cô ấy yêu nhiều nhất cơ mà.

Và cô ấy cũng là người anh ấy muốn nhìn thấy nhất trên đời này lúc về nhà.

Bảy năm qua, đã yêu nhau sâu đậm đến thế cơ mà, cho dù tình yêu đó hơi bi thương. Nhưng như thế cũng có khác gì ở bên nhau bảy năm đâu. Cũng vì như thế, tình yêu ấy mới đẹp hơn vô vàn tình yêu khác, có nửa trọn vẹn có nửa chẳng trọn vẹn. Đó mới là tình yêu đẹp nhất.

Trên con đồi gió thổi thoang thoảng, có người con gái, được người con trai mình yêu ôm vào lòng, trên chiếc xe lăn nhỏ bé.

 Bàn tay người con trai ấm áp, hơi thở người con trai ấy ngọt ngào hơn tất thảy những gì đẹp nhất trên đời này.

"Mi lạnh không thế?"

"Có, lạnh thấy mồ." Mắt thì nhắm tịt, miệng thì cười tươi nhưng vẫn có thể nói mấy câu cục xúc như vậy.

"Ôm ta mà vẫn lạnh?" Chị nhíu mày. Mùa này lạnh ơi là lạnh, chị đã mặc cho nó một chồng áo dày bự to chả bá, còn ôm một chồng áo khác vào lòng mà vẫn lạnh ư?

"Anh lạnh."

"Anh?" Chị cười nhếch mép. "Mi đủ trình là ANH ư?"

"Tất nhiên là đủ rồi." Nguyên cười. "Nếu không thì đã không cho ôm."

"Bỏ ra!" Nhi ngay lập tức kêu toáng lên.

"Không. Nếu gọi anh thì thả ra."

Chị Nhi ngồi im như chưa từng được ngồi im. Biểu cảm của chị ngay lập tức làm cho Nguyên bật cười. Gió trên con đồi thổi những ngọn cỏ bay phấp phới.

Chị co người lại, nép đầu vào lồng ngực của Nguyên. Tiếng tim Nguyên đập mạnh, cứ làm chị cười suốt thôi.

"Ơ, kìa." Nguyên mải mê nhìn gió trời, quên mất rằng cô chị bé nhỏ đã ngủ trong lòng cậu, từ rất lâu rồi. "Ngủ rồi à?"

Thi thoảng chị cựa mình, cọ cọ sống mũi vào chiếc áo len kia của Nguyên. Cậu có lẽ chỉ muốn như thế này, mãi mãi về sau cũng như thế này, có chị ngủ say trong vòng tay mình. Hạnh phúc, ấm áp và không còn cô đơn như xưa nữa. Bảy năm trôi qua, cuối cùng cũng có thể ôm chị như thế này, thứ ước mơ mà bấy lâu qua chỉ thực hiện trong giấc mơ.

"Chị này, mình làm đám cưới đi." Nguyên cười. "Em muốn...ở bên chị."

Chị ôm Nguyên chặt hơn. Rõ ràng là chưa ngủ mà, nhưng Nguyên không biết đâu, vì chị giỏi khoản giả vờ ngủ lắm. Chị không trả lời, nhưng chị cười mỉm, chị chờ câu này rất rất lâu.

"Em muốn...chị ôm em mãi mãi như thế này. Trong vòng tay của chị, Nguyên là người hạnh phúc nhất trên thế gian này đấy, chị có biết không?"

Nguyên đặt lên trán chị một nụ hôn. Chắc Nguyên không để ý, nhưng tim chị đập rất mạnh.

"Em yêu chị, từ rất rất lâu rồi, Từ ngày đầu tiên nhìn thấy chị, nụ cười của chị như ánh nắng buổi trưa chói chang, đã làm Nguyên rung động từ lúc ấy rồi."

"Thế gian này, chỉ có em trao cả trái tim này cho chị."

"Chị à, chị nghe thấy cả phải không?" Nguyên nói. "Chị không thể lừa được em đâu, em là người hiểu chị hơn cả chị hiểu chị mà."

"Vì thế...chị đồng ý nhé?"

Chị bất giác gật đầu. 

Nguyên không biết đâu. Chị cũng yêu Nguyên rất nhiều. Không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng cũng chẳng biết là bao giờ.

Nguyên với tay ra ngoài, gắt một cành cỏ khô, uốn thành hình chiếc nhẫn, gỡ bàn tay chị đang ôm mình ra. Chị hơi giật mình, nhưng là vì Nguyên muốn đeo cho chị chiếc nhẫn cỏ này, để chị có thể ôm Nguyên mãi mãi thôi mà.

Chị ôm Nguyên còn chặt hơn nữa.

"Em...Yêu anh."


Đám cưới diễn ra vào một ngày cuối đông, trời ấm hơn hẳn. Thành phố biển ngày nào đã đổi thay, nhưng vẫn còn ở đấy là tình yêu của Nguyên và Nhi.

"Mẹ ơi, con chưa sẵn sàng." Người Nhi run bần bật.

"Chưa sẵn sàng á?" Trước mặt mọi người, mẹ Nhi bắt đầu cười lớn. "Nó á, từ lúc bé tí đã đòi chơi đám cưới với thằng Nguyên rồi, lại bảo chưa sẵn sàng."

Đám cưới tổ chức ở một nhà thờ nhỏ bên bờ biển, ngồi trong căn phòng đóng kín cửa vẫn có thể nghe được tiếng hải âu và tiếng sóng ào ào tiến về bờ.

Vì nhà thờ nhỏ, nên khách khứa cũng ít. Nhưng khách đến chật ních lễ đường, có rất nhiều phóng viên và nhà báo, vì lẽ trong đám cưới Nhi sẽ tuyên bố giải nghệ.

Chú rể bước vào. Bố là người đứng ở đằng sau đẩy xe cho chú rể. Chú rể chẳng hề tỏ ra lo lắng, chẳng quan tâm phóng viên xì xào chuyện gì, vì Nguyên vốn đẹp trai mà, trong lễ đường chắc chỉ có mỗi Nguyên là đẹp trai hơn cả.

Nhưng khi đi được giữa đường, đột nhiên chiếc xe dừng lại.

Chú rể đứng dậy trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Tiếng mọi người ồ lên, bất ngờ, ngạc nhiên.

Chú rể cười, chú rể đã mất rất lâu để hồi phục chân. Dù thế, chú rể vẫn không thể đi như người bình thường được, nếu muốn cần thêm nhiều thời gian hơn nữa.

Cô dâu bước vào.

Có lẽ là do lo lắng, cô dâu cúi gằm mặt xuống. Chiếc váy cô dâu mặc chỉ có một màu trắng, không họa tiết, không hoa văn, không có gì đặc sắc cả, không bồng bềnh, không cồng kềnh. Nhưng khi cô dâu khoác lên, thực sự rất đẹp và đáng yêu.

Cô dâu bước đến bên chú rể, vẫn không đưa mắt lên nhìn chú rể. 

"Chị ơi, ngẩng đầu lên nhìn em này."

"Đừng lo gì mà, em đây, ngẩng lên nhìn em đi, cho chị xem thứ này rất hay."

Chị gật đầu, nhìn Nguyên.

Và chị khóc, phía dưới là những giọt nước mắt cảm động của mọi người.

Nguyên dù có thế nào, đối với Nhi mà nói, vẫn là người duy nhất trên thế gian này mà Nhi yêu. Dù đôi chân của Nguyên như thế nào, ánh mắt của Nhi nhìn Nguyên vẫn mãi mãi như vậy.

"Từ bao giờ?"

"Từ khi nhìn thấy chị xuất hiện trên khu phố nhỏ ở New York."

"Thật sao?"

"Ừ."

Chị ôm Nguyên thật chặt và sẽ mãi mãi ôm Nguyên như thế.

"I love you."

Ngoài kia, sóng biển vẫn mải mê chơi đùa cùng gió và đàn hải âu.

22/5/2019

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro