Chương 19: Nothing is stronger than love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tai Nguyên đột ngột đỏ ửng, song vẫn lấy lí do là trời lạnh quá khiến hai tai đỏ lên như thế. 

"Nói dối." Nhi lại nói nhỏ vào tai Nguyên. "Mi ngốc lắm."

"Em không ngốc, người ngốc là chị." Gương mặt Nguyên bỗng chốc lạnh tanh, chẳng nhìn Nhi thêm một lần nữa.

"Vào rồi đấy, chị xuống đi."

"Ta không muốn xuống. Ta muốn mi đưa ta đi." Nhi bĩu môi, nhất quyết không tin người này không còn thương mình một tí nào.

"Đây là bệnh viện, không tùy tiện tùy hứng như thế được."

Nhi nhất quyết không xuống, Nguyên cũng nhất quyết không đưa Nhi vào. Hai người cứ ở trước cửa sảnh bệnh viện như thế, mọi người cứ nhìn vào.

"Đưa ta đi, người ta đang nhìn kia kìa." Nhi cố tình nép mình vào lòng Nguyên.

"Nếu không muốn xấu hổ thì có thể xuống tự đi."

"Nhưng ta đau chân."

Hết cách, cuối cùng vẫn phải tự mình đưa bà thím này vào trong phòng. Nhưng vào trong phòng rồi thì nhất quyết bà thím này không chịu xuống xe.

"Chị định ngồi ở đây đến bao giờ?"

Đôi mắt chị Nhi đột nhiên rơm rớm mấy giọt nước mắt, rồi chúng chảy ra như suối, ướt đẫm một mảng áo blouse của Nguyên.

"Nếu như ta xuống, rồi mi lại đi thì sao?"

Nhi ôm chặt lấy Nguyên, thực sự sợ đến thế sao?

"Thậm chí, ta còn sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy mi lại biến mất... Mi không biết ta nhớ mi đến mức nào đâu!"

Nhi khóc, nhưng không hề khóc thành tiếng, còn cúi gằm mặt xuống, như đang dấu diếm những giọt nước mắt của mình. Dù thế nào, nó cũng rơi xuống chiếc áo blouse kia.

Nguyên cứ để yên cho chị khóc, không biết là bao lâu, mặc cho chân tê rần, nước mắt cạn khô...


"Nếu ngưng dùng thuốc trầm cảm thì tác dùng phụ sẽ ảnh hưởng nhiều lắm đấy." Tuấn nói, nhưng Nhi quyết tâm rồi, vì không để Nguyên lo lắng thì dù khó khăn thế nào Nhi cũng sẽ làm.

"Tay khỏi rồi à?"

"Không, chỉ đỡ thôi, cũng đã chơi được đàn rồi."

"Này, hôm qua bà làm gì ổng ấy mà chân ông ấy lúc về phòng cứ tê rần thế?" Mặt thằng Tuấn đột nhiên thấy gian gian.

"Trông thế nào?"

"Trông có vẻ đau lắm." Tuấn thở dài. "Không phải là bị liệt, chỉ là không đi được thôi. Nên vẫn còn cảm giác đau."

Thế gian này, thứ thấm đau nhất chính là nỗi đau.

"Thế thì tại sao không chữa cho mình đi, rõ ràng là chỉ không thể đi được thôi mà?"

"Cậu ấy bận rộn lắm." Tuấn thở dài. "Với cả cậu ấy có nỗi niềm riêng của mình."

"Nỗi niềm gì chứ? Có mỗi cái thân chăm sóc cũng không nổi, bác sĩ nổi tiếng chưa từng thất bại dù chỉ là một lần nhưng mà đến cả bản thân cũng không bảo vệ cho nổi!" Nhi khóc, đến cuối cùng vẫn là khóc.

"Ngu ngốc!"


Đôi chân trần chạy đến phòng nghỉ của bác sĩ.

Thấy cô ấy bước vào, mọi người đều bước ra. Mọi người thừa biết, mấy hôm nay cô gái này ở đây đều là vì bác sĩ Nguyên mà thôi.

Bác sĩ Nguyên đang ngủ. Có lẽ là rất vất vả để đặt người lên ghế sofa mà ngủ ngon như vậy. Áo blouse dính chút máu ở mép, người thì thẳng tuột. Có khi cái ghế sofa dài như thế này là có chủ ý.

Còn cái chỗ thừa ra, cũng không biết là do chủ ý hay vô tình nữa đây.

Trên người vẫn đang mặc đồ bệnh nhân, song ôm lấy người bác sĩ đang ngủ say. Bác sĩ ngủ say như chết, đột nhiên nói mớ:

"Này Carl, cái gối ôm êm thật đấy, thanks."

Nói mớ xong thì chẹp miệng vài cái rồi lăn vào ngủ tiếp.

Trong mơ, chắc là đang mơ thấy cái gì đó vui vẻ lắm, cứ bật cười suốt thôi. Ngủ say tới độ, con người này cũng tự dưng biến thành cái gối ôm.

Cái gối ôm cũng không kiềm được mà hôn chụt một phát vào môi bác sĩ. Còn bác sĩ thì lại chẹp chẹp môi một cái rồi lăn vào ngủ tiếp. Cái gối ôm cũng vì thế mà nghịch ngợm hơn, bắt đầu lấy tay sờ theo đường sống mũi, điểm cuối cùng là ở giữa môi rồi cười rúc rích.

Giây phút này, giống như vứt bỏ đi tất cả những nỗi đau trước kia để vui vẻ, dù chỉ là một khoảnh khắc như thế.

Cuối cùng cái gối ôm cũng không kiềm chế được, lại một lần nữa hôn lên môi bác sĩ. Nụ hôn này dài hơn, sâu hơn, giống như đang đánh thức, dậy khỏi cơn mê. Này, anh có mơ thấy gì, có hạnh phúc đến mấy thì hãy dậy đi, dậy đi, em mới là hạnh phúc đích thực của anh cơ mà.

Đôi mắt bác sĩ vẫn nhắm chặt, nhưng mặt thì đã ửng đỏ rồi.

"Ta biết là mi dậy rồi mà."

Bác sĩ giật mình mở mắt, nhìn chằm chằm vào mặt cái gối ôm. Mặt càng ngày càng đỏ hơn.

"Nhi nhé, không phải gối ôm đâu."

Mặc kệ người ta có nói gì, Nhi ôm chặt lấy Nguyên.

Hơi thở phả vào chiếc áo blouse của bác sĩ.

Nguyên bất giác giơ tay, siết chặt lấy Nhi. Giống như sợ mất đi vậy. Nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, ướt mất một đoạn áo bệnh nhân của Nhi.

"Khóc à?"

"Bảy năm trước... Còn giận không?"

Nhi trả lời, giống như đã thực sự quên hết rồi.

"Không."

"Thế thì đừng bỏ đi đấy nhé." Nguyên nói nhỏ, chỉ đủ cho mình Nhi nghe thấy.

"Ừ, mi cũng đừng bỏ đi đấy nhé. Mi đi... 7 năm rồi đấy!"

Nguyên siết chặt người Nhi hơn, trả lời:

"Xin lỗi... Từ giờ cho tiền cũng không đi nữa."

Đây là khoảnh khắc đẹp nhất trên thế giới này. Nụ cười của cô ấy đẹp hơn cả ánh nắng chính Ngọ, mái tóc cô ấy còn đẹp hơn cả dải mây trên trời. Được ôm cái thứ đẹp nhất trên thế gian này vào lòng thì thực sự chẳng còn gì tốt đẹp hơn.

Hai người ôm nhau đủ lâu để Nguyên đánh thêm một giấc ngon lành nữa.

Trên đời này chẳng còn gì mạnh hơn tình yêu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro