Chương 18: I love you, forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi đang nằm mơ, vào một mùa hè năm nào đó, có một thằng nhóc vô duyên nào đó nở nụ cười rạng ngời, vén mái tóc đang bị gió biển thổi cho bay tứ tung, tay còn lại thì nắm chặt bàn tay Nhi, dắt Nhi đi trên bãi cát biển yên bình.

Gió biển chẳng có gì bổ béo, ngược lại hơi muối còn làm da mặt xấu đi. Nhưng chẳng biết nữa, cái hơi muối ấy lại đặc biệt vô cùng. Vì đó là những ngày tháng đẹp nhất trên đời...

Chợt thấy có hơi ấm từ đâu đến ôm lấy gương mặt lạnh giá của Nhi, xoa xoa nhẹ nhàng nơi vầng thái dương. Về sau, hơi ấm ấy chuyển đến đôi bàn tay. Khiến cho những giấc mơ thêm thật nhiều màu sáng, màu đẹp đẽ, khiến cho Nhi tưởng rằng, đây hình như không phải một giấc mơ mà là sự thật, chỉ muốn vùi mình vào ấy, hạnh phúc ở trong ấy thôi.

Ở bên ngoài giấc mơ, chiếc xe lăn đậu lại nơi giường bệnh của Nhi. Khi người đang nằm yên chìm vào giấc mơ thì người đang ngồi chỉ biết nhìn, thi thoảng lấy tay ôm lấy gương mặt cô ấy cho thỏa nỗi nhớ.

Hối hận không?

Tất nhiên là có chứ.

Hối hận vì đã để cô gái này xa mình lâu đến thế.

"Hình như cô ấy dùng thuốc trầm cảm thì phải." Tuấn đột nhiên bước đến nói điều mà khiến trái tim vỡ ra ngâm trong sữa để lành lại thì lại nứt thêm một mảnh nữa.

Đôi mắt Nguyên nhìn về vô vọng, như bảy năm trước khi ngồi một mình trong bệnh viện.

Ở đây, mùa đông lạnh.

Gió cứ thích thổi vào trái tim đang vỡ nát đến thế ư?

"Em xin lỗi." Đến cuối cùng vẫn chỉ thốt ra được câu này.

Nước mắt đến cùng cũng không còn có thể rơi xuống nữa rồi. Chiếc xe lăn ở lại đó rất lâu, nhưng rồi cuối cùng cũng toan rời khỏi.

Nhưng vẫn có một bàn tay run run giữ chiếc xe lăn ở lại.

"Bảy năm rồi mà, đừng đi nữa được không?"

"Ừ, bảy năm."

Cuối cùng vẫn gỡ bàn tay ấy ra, chiếc xe lăn tiếp tục đi, người ở lại cứ nhìn theo bóng chiếc xe.

Đến bầu trời cũng đau buồn đến nỗi đổ tuyết.

Trong không gian yên tĩnh của bệnh viện, tuyết rơi xuống những tán cây đã không còn nhiều lá nữa, những chiếc lá kiên trì ở lại cũng không thể giữ lại màu xanh tươi xanh tốt nữa. Đột nhiên tiếng đàn violin từ một góc sân nào đó vọng lên. Tiếng đàn ấy giống như nắng mùa xuân vậy, hay là cái se lạnh mùa thu thế? 

Những bệnh nhân nội trú đến xem, đó là một cô gái trẻ, với đôi mắt nhỏ và nụ cười thật tươi. Cô đang kéo từng đoạn từng đoạn một, chẳng có gì có thể nói rằng, cô đã từng phải phẫu thuật vì chấn thương tám năm trước. Nhưng tại sao tiếng đàn cứ có chút gì đó bi thương đến kỳ lạ, giống như sự chia ly?

Cô chơi đàn, cho đến khi chiếc xe lăn ấy xuất hiện, khi ấy tay đã mỏi. Cô ấy ngừng lại, nhìn chằm chằm về phía bên ấy. 

Tiếng đàn chỉ dừng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục cất lên. Cảm giác như, có tuyết cũng không phải là mùa đông nữa rồi.

"Á!"

Chiếc vĩ rơi xuống, bàn tay kia đột nhiên buông lõng.

Chiếc xe lăn tiến đến gần hơn, ánh mắt người con trai nhìn chằm chằm vào bàn tay kia.

"Nếu như...từng có chấn thương, thì không nên vận động...quá nhiều."

"Đau thế này là do ai hả?"

Nhi ngồi bệt xuống vũng tuyết, đưa hai tay lên lau nước mắt. Rồi khóc thật to.

"Đây là bệnh viện."

"Bệnh viện thì sao? Ai đưa tôi đến đây?"

"Chị có thể đi ngay bây giờ được mà."

"Nếu như mi nói sẽ không đi nữa thì ta sẽ đi."

"Thế cứ ở lại tùy thích." Nguyên toan quay xe lại.

Tiếng khóc lại bắt đầu vang lên, không ai nghĩ lại là của cô gái chơi đàn lúc nãy.

"Thôi, đi vào đi, trời lạnh lắm."

Nhi trong bộ quần áo bệnh nhân, thêm cái áo khoác to đùng, ngồi lên trên xe lăn của Nguyên.

"Hmm?" Nguyên nhăn mặt một cái, không cần mở miệng hỏi, người kia đã trả lời:

"Đau chân."

Nguyên thở dài một cái, nhìn Nhi rồi nhắc nhở:

"Bám chặt nhé, ngã đau lắm đấy."

Được câu này, Nhi luồn tay ra sau gáy Nguyên, ôm chặt.

Tay Nguyên thì di chuyển xe lăn.

Chợt có tiếng thì thầm bên tai Nguyên.

"I love you, forever."


P/s:  Câu chuyện này cũng sắp đến hồi kết rồi!!!! Mong chờ không nè?????




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro