Chương 17: Ngừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bờ đẹp đẽ cát vàng,

Thoai thoải hàng thông đứng,

Như lặng lẽ mơ màng 

Suốt ngàn năm bên sóng..."

"Ngày 19/5, gửi chị Nhi.

Em ở New York, đây đã là năm thứ hai. 

Hai năm em rời xa nơi chúng ta lớn lên, rời xa những gì đã gắn bó trong suốt mười bảy năm sống trên cõi đời này. Đặc biệt là rời xa chị.

Đây cũng là thành phố biển, song không thể bằng được thành phố bé nhỏ ấy, nhỉ.

Vì thành phố ấy có chị, mà ở đây thì chẳng có.

Em không viết được những lời mây gió, chỉ có thể viết vài dòng cho chị, viết vài dòng trong những lá thư chẳng bao giờ gửi được.

Em không hề có dũng khí nhìn lại chị thêm một lần nào nữa, và chị xứng đáng gặp được người mà thật lòng yêu chị, một người không làm chị tổn thương, không bao giờ.

Em thì lại là một người mang cho chị toàn bộ là sự tổn thương, giấc mơ của chị cũng vì em mà không thể hoàn thành. Nếu như không có em, phải chăng giờ này, chị sẽ thành công, chị sẽ được biểu diễn cùng với mẹ, chị sẽ được hạnh phúc.

Rõ ràng, em chẳng thể mang đến hạnh phúc cho chị, cũng như không bao giờ xứng đáng có được những giọt nước mắt của chị..."

Trong ngăn tủ ấy, lá thư này, cùng với rất rất nhiều lá thư khác đã bị vò nát, dù thế, chúng vẫn hằn những vết giống như là nước mắt đã từng đọng ở đó. Bức nào cũng thế. Chữ trên ấy, cũng chẳng mây gió, cũng chẳng thơ ca gì nhiều nhặn, toàn những từ ngữ khô khan, song vẫn khiến cho Nhi khóc, những giọt nước mắt rơi xuống lại đè lên những vết hằn cũ trước đó.

"Tại sao anh ấy cứ phải trốn tránh như thế?"

Tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên, khi có người mở ra thì nó lại vang vọng cả ngôi nhà.

"Mẹ ơi, con về..."

Tiếng nói chợt ngừng lại. 

Ngừng lại.

Giây phút ấy mọi thứ hoàn toàn ngừng lại theo tiếng nói ấy.

Tiếng khóc cũng dừng lại.

Nước mắt thì rơi xuống trong câm lặng.

Nhi quay lại.

Chạm phải đôi mắt đỏ lừ vì nước mắt của ai đó.

Tất thảy những nỗi nhớ dồn lại, song, gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời. Nhi bất giác giơ bàn tay trái ra. Bàn tay run run ấy giơ ra, song lại rụt vào. Đau. Bảy năm rồi vẫn một cách đau như thế.

Nhi ngã khuỵu xuống. Nước mắt chảy ra, cùng với tiếng khóc nấc lên như cố để nuốt chúng ại vào trong. Nước mắt đắng ngắt, lại còn mặn nữa.

Nguyên lấy tay lau đi nước mắt, quay đầu lại bảo Tuấn. Một câu thôi.

"Đi thôi."

"Em sai rồi, anh còn muốn em thế nào nữa?"

"Chị...chẳng làm gì sai cả."

"Sao cứ trốn em thế? Có phải anh không thể tha thứ được cho em đúng không?"

"Không."

Nguyên đi.

Giây phút ấy, chỉ muốn chạy đến, chỉ muốn quên mất mình là không thể đi được nữa, ôm lấy chị ấy và nói rằng em nhớ chị, em yêu chị. Bảy năm qua chẳng một ngày nào quên. Nhưng, những gì mình làm rõ ràng không thể tha thứ. Bảy năm, cũng không thể, hay mười năm, hai mươi năm.


"Sao hai đứa chúng mày cứ phải làm như thế nhỉ?"

"Mày chưa từng, hiểu sao được."

Chưa đi được hai bước, mẹ từ trong bước ra, gọi vọng lại.

"Nguyên ơi, Nhi...Nhi ngất rồi."

Chỉ khi đứng trước những khó khăn, đứng trước cảnh người mình yêu ngã lăn ra đất thì không thể tránh khỏi vứt bỏ hết những thứ như buồn, tổn thương mà đến bên cô ấy.

"Nhi.."

Từ lúc được đưa đến bệnh viện, đến cả Nguyên cũng không hề để ý, bàn tay cô ấy nắm chặt lấy tay Nguyên, dù thế nào cũng không buông ra...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro