Chương 16: Anh đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêm cho cô ấy một mũi an thần đi!"

Cô y tá nghe vậy ngay lập tức đi lấy kim tiêm, nhìn Nhi nằm thoài loài trên giường bệnh, thuốc an thần nhẹ, chỉ làm cho Nhi người bủn rủn một chút thôi, nghỉ một chút thôi. Dù là ngủ, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Và đến lúc Nhi tỉnh dậy, điều đầu tiên là khóc, khóc, khóc. 

Có vẻ Nhi thích khóc nhỉ, vì mỗi lần nhớ đến Nguyên, nhất là những lúc đóng phim, Nhi đều khóc. Khóc xong thì lau thật sạch sẽ nước mắt và xách túi đi về.

Nguyên à? Anh đang ở đâu thế?

Nhi cũng không biết Nhi đổi cách xưng hô từ bao giờ, chỉ biết không ngừng gọi tên, chỉ biết không ngừng nói nhớ. Nhớ, mà đến gió lạnh cũng chẳng quan tâm phải mặc áo ấm. Nhớ, đến nỗi mùa hạ nóng bừng bừng đến cũng không biết.

Từ giã sự nghiệp diễn xuất, chẳng phải là để đi tìm người con trai đó sao?

Đến cái nơi xa lạ này, chẳng phải là để đi tìm Nguyên hay sao?

Có người con trai, nhìn Nhi thất thểu bước ra khỏi bệnh viện, nói thế nào nhỉ, bốn chữ thôi: Lòng đau như cắt. New York mùa này lạnh thấu tim.

Nhi mua một căn nhà gần ngoại ô, một căn nhà mà nhìn sang là thấy cả phố New York, nhìn sang hướng khác lại là đồng lúa mạch mênh mông, khắp bốn phía là thế giới của thiên nhiên và cảnh vật.

Căn nhà bên cạnh treo rất rất nhiều diều.

Cùng với những cây tầm gửi dây leo cuốn khắp cánh cửa cổng.

Ở đó, hai người đang độ trung niên đang ngồi uống trà, vẫn là cái thứ tình yêu mặn nồng như thuở mới yêu. Người phụ nữ thì hí hoáy uốn dây tre để làm diều, người đàn ông thì vẽ lên trên giấy những hình thù thật đẹp.

Ghen tị quá!

Ước gì một ngày về già như thế này, lại được cùng Nguyên uống trà, làm diều, và trồng những cây tầm gửi thật đẹp như thế kia.

Có lẽ hai người kia đã phải chịu đựng rất rất nhiều thì mới có thể ở bên nhau hạnh phúc như thế kia.

Nhưng hai người đó có vẻ quen quá nhỉ?

Cô bước xuống nhà và bấm chuông nhà bên cạnh.

Bên trong có tiếng người phụ nữ chọc chồng mình bước ra mở cửa. Càng tiếng cười ấy, càm tim của Nhi đau lên dữ dội.

Khi người phụ nữ mở cánh cửa đó ra, có thể khoảnh khắc ấy tất cả đều dừng lại.

"Sao cháu lại ở đây?" Người phụ nữ đó ngạc nhiên nhìn Nhi. Đương nhiên rồi, làm sao cô ấy lại biết Nhi ở đây chứ.

"Cô.."

Nhi khóc. Trái đất này thực sự rất nhỏ, nhỏ đến nỗi có những người không thể gặp được lại có thể gặp được. Nhi ôm lấy cô ấy, cô ấy là mẹ Nguyên, cô ấy là người ngày ngày gửi cho Nhi những bức ảnh của Nguyên, nói rằng Nguyên vẫn ổn, nhưng dù gặng hỏi bao nhiêu, cô cũng không bao giờ trả lời Nguyên đang ở đâu.

Nhi đã gặp Nguyên rồi, đó chắc chắn không phải mơ, chắc chắn không bao giờ phải là mơ. Cái nắm tay chặt ấy, không bao giờ là mơ được.

Cô ấy cũng không thể là mơ được, vì cái ôm này rất thật. Người đàn ông đang ngồi trong nhà có lẽ cũng đang khóc. Tại sao cứ phải dày vò nhau như vậy? Tại sao con trai ông lại cự tuyệt đứa con gái này như thế?

"Cô nói cho cháu biết Nguyên đang ở đâu đi?"

"Cô không biết!"

"Cô đừng nói dối cháu thêm nữa! Cô ở bên anh ấy bảy năm nay, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cháu, cháu đi tìm, cháu chờ đời, cháu trở thành người nổi tiếng, cháu từ bỏ tất cả đi đến đây, chẳng phải chỉ là để đi tìm anh ấy, chỉ là muốn gặp lại anh ấy dù chỉ là nhìn từ phía xa hay sao?"

"Con trai cô, cháu đã bao giờ nghĩ đến con trai cô chưa?"

Nhi khóc, Nhi chảy nước mắt, nhưng rồi Nhi lại cười, lại nói:

"Nếu như cháu nhớ anh ấy nhiều như thế nào, muốn gặp anh ấy nhiều như thế nào, thì anh ấy cũng sẽ nhớ cháu, muốn gặp cháu nhiều như thế ấy."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro