Chương 15: Nắm chặt tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn nhất quyết không muốn về nước nữa hay sao?"

Tuấn chau mày, dắt đại ca về phòng làm việc.

"Về để làm gì?"

"Thôi quên đi, nếu như mày đổi ý thì tao sẽ đưa mày đi cùng."

Nguyên chau mày vẫn chưa hiểu ý tứ trong câu hỏi của Tuấn.

"Đi cùng? Mày muốn về?"

"Ông nội tao chắc không sống nổi đến năm sau, tao sẽ về quê tầm 2 tháng rồi mới về." Tuấn cười. " Nếu như có suy nghĩ lại thì call tao nha."

Tất nhiên, vùng đất này vẫn rất tốt, vẫn phù hợp để sống lâu dài. Nhắc đến quê hương, chắc là nhớ đến người con gái đó nhất. Nhớ đến thì lại càng khao khát có được. Càng khao khát có được sợ rằng sẽ làm tổn thương cô ấy.

Bất giác nhớ đến nụ cười của Alie, nụ cười ấy hình như là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này.

Nếu giờ cô ấy xuất hiện ở ngay trước mặt Nguyên, có lẽ Nguyên sẽ ôm chầm lấy cô ấy, mặc cho đôi chân tàn phế này có cách trở như thế nào.

Tuấn dắt Nguyên đi trên con phố thường ngày họ vẫn đi.

"Tuấn, cậu có nhìn thấy như tôi, hay là tôi đang nhìn thấy ảo giác?"

Vừa hỏi, đôi mắt Nguyên bỗng đơ lại.

Cô ấy, ánh nắng ấy, ánh nắng chính ngọ chói chang ấy, đang đứng giữa con phố mùa đông lạnh lẽo của nước Mỹ. Mái tóc cô ấy xoăn lượn xoắn màu vàng tây rất đẹp. Đôi mắt cô ấy có chút gì đó buồn buồn đến lạ.

Là ảo giác thôi đúng không?

"Không, đó không phải ảo giác đâu."

Những giọt nước mắt chảy thành dòng, không ngừng tuôn ra từ khóe mắt của Nguyên. Mặc dù cố gắng không để cho chúng chảy ra, nhưng, trái tim điều khiển chúng mà, khi trái tim đau đến nhường ấy thì nước mắt sẽ chảy ra.

Cô ấy nở một nụ cười vô định, rồi quay bước đi.

Những bước chân quay đi ấy như đóng đinh, nện vào trái tim của Nguyên.

Đó là người Nguyên yêu.

Đó là mối tình đầu tiên.

Mối tình đẹp nhất, dù chưa bắt đầu. 


"Thế là cũng không cần phải đi nữa đúng không, cô ấy ở đây rồi mà."

Nguyên gật đầu, dù đã đến bệnh viện nhưng hình ảnh cô ấy vẫn còn trong tâm trí Nguyên. Chiếc áo màu khoác màu xanh ghi mà cô ấy đang mặc, là chiếc áo duy nhất Nguyên để lại ở căn nhà cũ ấy như để lại một vật kỷ niệm, vậy mà đến giờ cô ấy vẫn giữ nó, bảy năm rồi cô ấy vẫn mặc nó. Bảy năm... nó vẫn không hề cũ đi, nhỉ?

"Tao nghe nói, cô ấy ở nhà đối diện nhà mày đó."

Mắt Nguyên trợn lên.

"Chuyển tôi đến nhà bố mẹ tôi, nhanh!"

Ý Tuấn nhà mày tức là nhà bố mẹ mày đó, Nguyên ạ.

Nhưng kệ, nó đã nói, không thể cãi lại được rồi.


Các đoạn hội thoại từ nay, vì bối cảnh là ở Mỹ, nên tiếng Anh sẽ chuyển thành tiếng Việt cho đồng bộ nha :)

"Tránh ra! Bệnh nhân cần được truyền dịch ngay!"

"Khoa cấp cứu bận rộn nhỉ?" Nhìn thấy bệnh nhân được đưa đi qua, Tuấn tặc lưỡi một cái.

"Ừ."

Nhưng khi nhận ra cái áo mà bệnh nhân mặc màu xanh ghi, Nguyên ngay lập tức phát hoảng. Kêu Tuấn đẩy ra chỗ cấp cứu nhanh.

Đúng là cô ấy. Nguyên tự mình đến chỗ cô ấy.

"Nhi..."

Cô ấy đang nằm ở đó, mặt có phần hơi nhợt nhạt.

"Sao lại để mình bị như thế này chứ?"

Nước mắt lại không ngừng rơi xuống chiếc áo blouse của Nguyên.

Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của Nhi, nắm chặt, đến nỗi có cảm giác cô ấy cũng nắm chặt lại tay mình. Người mình yêu, vậy mà mình lại tuyệt tình với cô ấy như vậy.

"Em xin lỗi..."

Đôi mắt cô ấy chợt cựa nhẹ, Nguyên ngay lập tức buông tay, nhanh tay đi ra chỗ khác.


"Bệnh nhân, dừng lại!"

Gào, thét, là hai từ duy nhất chỉ rõ hành động của Nhi lúc này.

"Nguyên, ra đây đi!"

"Bệnh nhân!"

"Em biết là anh đang ở đây, anh ra đây cho em!"

"Anh, anh không thể trốn mãi được! Lúc nãy anh đã nắm tay em, lúc nãy anh đã khóc! Giờ anh lại trốn đi ư? Dù em bất tỉnh, dù em thế nào, thì cũng phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật! Anh ra đây cho em!"

Nhi khóc, Nhi biết rồi, Nhi biết Nguyên đang ở đây. Nguyên cũng nghe thấy.

"Tao đưa mày ra nhé?"

"Không. Kệ cô ấy." Nguyên cản lại.

"Anh ra đây cho em!"

Nhi gào lên, vẫn không nhận được hồi âm nào, chỉ có tiếng y tá bảo cô ngay lập tức dừng lại.

Nhi biết, vì lúc Nguyên nắm chặt tay cô, cô cũng nắm chặt lại tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro