Chương 14: Cuộc sống sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mùa hạ này sang mùa hạ khác, thấm thoắt đã bảy cái mùa hạ trôi qua.

Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, quá nhanh, nếu là một tình yêu vẹn toàn, sáng nào ngủ dậy cũng thấy nhau, hôn nhau nhẹ một cái mỗi lúc như thế, yêu nhau sâu đậm không rời xa.

Còn đối với những người muốn gặp cũng không thể gặp, yêu cũng chỉ trong trí nhớ, tự hỏi bản thân mình còn nhớ gương mặt cô ấy nữa không, có lẽ bảy năm, bảy mùa hè là quá đau đớn, quá dằn vặt, bứt rứt. Muốn gặp nhưng lại không thể. Dài đến lê thê, nhưng nhìn lại cũng chỉ là bảy năm ngắn ngủi vô vọng.

Cuối cùng, người con trai ấy cũng trở thành một bác sĩ nổi tiếng khoa chỉnh hình và điều trị phục hồi chức năng của một bệnh viện công lập bên Mỹ. Mọi người nói, dù ca bệnh khó khăn đến đâu, bác sĩ ấy cũng trị được, chỉ riêng đôi chân của mình là không thể.

Không thể, hay là không muốn?

Tập đoàn SSA của bố mẹ Nguyên trở nên ngày càng lớn mạnh ở bên Mỹ, cách đây bốn năm đã đổi trụ sở chính sang bên này, để gần con trai và thi thoảng còn chăm sóc thằng bé khỏi mấy cái bất tiện của người "không thể đi được".

Nguyên cũng không chối từ.

Từ lúc đến sống cùng con trai thì mẹ Nhu luôn để ý, cái cánh con trai ngồi buồn phiền, trong lòng cũng nôn nao lắm, con đau bao nhiêu thì mình đau bấy nhiêu. Chính mình cũng đã từng phải chịu đựng sáu năm xa người mình yêu, thậm chí cho đến lúc quay lại, người ấy lại bị bệnh u não. Thấy con như thế, lại thấy chính mình trong con.

Con vẫn luôn dấu cảm xúc của mình sau những nụ cười gượng gạo ấy, nhưng người mẹ vẫn luôn là người hiểu con mình nhất, con vẫn luôn tỏ ra mình ổn, nhưng tình yêu là cái hố sâu đến mức nào, sao có thể trèo ngay ra được cơ chứ?

Thằng nhóc "phó tướng" tên là Tuấn, không biết thế nào, không biết có ảnh hưởng từ đại ca hay không, nhưng lại cùng đỗ cùng trường đại học với đại ca, cùng khoa luôn ấy chứ, song lại cùng làm chung ở một bệnh viện cùng đại ca. Đam mỹ hay sao?

"Này, mày theo đuổi tao đấy à?"

"Không, mày bị điên hả? Què nên tắc não luôn hả?"

Dù mọi thứ thay đổi thế nào, tình anh em như thế này vẫn sống mãi. Cậu ấy cũng giúp đỡ Nguyên rất nhiều trong khoản đi lại từ nơi làm việc về nhà và từ nhà về nơi làm việc. Dõi theo từng phút từng phút sợ cậu ấy sẽ làm gì đó nguy hiểm.

Nguyên đã chịu đựng quá nhiều cái nhìn đầy khi thì khinh bỉ, khi thì thương hại của người khác. Chẳng những thế, Nguyên lại phải rời xa người mình yêu vì một lý do vô cùng củ chuối là làm tổn thương nhau đến thế thì không thể bên nhau được. Cái ban đầu là thương hại, có lẽ là thế, nhưng dần dần cũng trở thành tình bạn chân thật.

"Biết diễn viên Alie không, cô ấy nổi tiếng lắm đó."

Tuấn nói xong, có thấy ánh mắt của Nguyên khựng lại. Bao nhiêu năm nay, dù không nhắc đến, dù không kể đến, thì cô ấy chưa bao giờ rời xa ngăn tim bé nhỏ của cậu ấy. Tuấn chỉ kịp chẹp miệng, ngán ngẩm thở dài.

"Alie..." Đi xa đến mấy, há cũng có lúc muốn quay về.

Alie tên thật là Lâm Tuệ Nhi, trước kia đã từng có cơ hội được thi giải violin châu Á, giờ lại là một diễn viên tài ba, dùng chính sức lực của mình để đạt đến ngày hôm nay. Antifan không nhiều, chủ yếu là những người quá ghen tị với sự thành thật với bản thân mình quá mức của cô ấy.

Alie đã từng trả lời câu hỏi trong một chương trình trên TV, cô nói rằng:

"Lý do tôi trở nên nổi tiếng và sống chân thật với bản thân là để người con trai đã rời xa tôi có thể thấy giờ tôi sống tốt như thế nào."

Tình yêu đối với con người ta, quả là không thể nào làm tách ra khỏi được.

Đến cả thần tiên, cũng không thể nào từ bỏ thứ tình cảm nam nữ ấy.

Dù người ta không thể thấy trong phim sự gượng gạo của cô với bạn diễn, nhưng ngoài đời, cô không hề có biểu hiện nào quá thân mật với bạn diễn của mình. Khi diễn, có lẽ thứ duy nhất trong tâm trí Alie có lẽ là cậu ấy - Nguyên.

Đêm đến, cô ấy vẫn ngắm nghía, vuốt ve bức ảnh cách đây phải tám năm, bức ảnh cô chụp với Nguyên khi vừa lên lớp mười. Cô tự nắm lấy tay mình, thay cho cách người con trai ấy dắt cô đi trên mép bờ biển năm ấy. Tình yêu khiến người ta điên như thế, nhưng thà điên như thế, để còn chút ít gì đó hình ảnh người mình yêu thương nhất trên đời này, để những kỉ niệm chẳng chút phai mờ.

Cô ấy vẫn nhớ, lần cuối cùng người con trai ấy nắn thẳng bàn tay trái của cô khi chính cậu ấy không thể nào đi nổi nữa.

Cô ấy vẫn nhớ, gương mặt vô cảm, nước mắt không thể thành dòng ấy, khi đôi chân ấy đau đến mức nào.

Nhớ đến, lại khóc, lại mơ thấy cậu ấy đến nhẹ nhàng rồi biến mất như một cơn gió. Đến nỗi cô ấy phải dùng thuốc an thần để không mơ thấy bất cứ thứ gì nữa.

Cuộc sống sau bảy năm của những con người yêu nhau quá sâu đậm nhưng câu chuyện của họ chưa hề mở đầu là thế này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro