Chương 13: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyển đi, một cách dễ dàng đến thế sao?

"Đi đâu?"

"Nơi nào đó, mà biết chắc sẽ không gặp lại chị Nhi nữa."

Đôi mắt Nguyên khác lạ, không nhìn về phía cửa sổ nữa mà nhìn thẳng vào mắt chị Nhi. Nguyên không khóc, cũng không hề cười. Chỉ nhìn, và trả lời câu hỏi một cách bình thản nhất.

"Đừng đi, có được không? Ở lại đây, nhé?" Chị Nhi nắm chặt tay mình lại, lấy hết dũng khí mà nói ra.

"Không, em không đủ can đảm để nhìn chị thêm một lần nào nữa."

Chị Nhi thực sự đang khóc, khóc trước vẻ bình tĩnh đến khó tả của Nguyên. Chị khóc, khóc bao nhiêu lại đau đến bấy nhiêu.

"Mi đã hứa với bố Nhật sẽ bảo vệ ta mà! Mi đi thì ai sẽ bảo vệ ta?"

"Chị lớn rồi, không còn là trẻ con nữa.Chị Nhi mạnh mẽ, sẽ sống tốt mà không cần em. Với đôi chân này, em đâu còn khả năng bảo vệ người khác?"

Nguyên nắm lấy tay chị. Bàn tay ấm áp ấy đột nhiên lạnh đến lạ kì. Bàn tay mà mỗi khi tóc che hết mặt chị, đã nắm lấy tay chị dắt đi dọc bờ biển, bàn tay ấy, hôm nay lạnh lắm.

Gió ngoài kia đang thổi. Chỉ biết thổi mà thôi.

Nguyên nằm xuống gối, cố hết sức nằm dịch sang bên một chút:

"Chị Nhi, lại đây."

Giống như hồi còn bé tí, chị Nhi nằm bên cạnh Nguyên. Chỉ khác, hồi đó, là những ngày trẻ con vui vẻ đùa vui. Còn ngày hôm nay, là ngày của đau khổ.

Nguyên giơ bàn tay trái run run của chị lên, nắn cho thẳng rồi chẳng nói gì cả. Nhìn. Thở dài. Cứ thế một tiếng trôi qua, chị Nhi chán đến nỗi ngủ luôn rồi.

Chị ấy, dù thế nào, trong mắt Nguyên cũng là người đẹp nhất. Nếu là ánh nắng, sẽ là ánh nắng chính Ngọ. Nếu là mưa, sẽ là mưa rào mùa hạ. Là bất cứ thứ gì, cũng là thứ đẹp nhất, rực rỡ nhất. Nguyên cũng muốn ở lại, nhưng đã thành ra như thế này, thì sẽ khó khăn lắm. Vì chị mà từ bỏ đua xe, từ bỏ những trận đánh nhau sứt đầu mẻ trán...

"Nếu thế, sẽ thành hai người tàn tật yêu nhau à?"

Trong những giọt nước mắt ấy bỗng nhú nở một nụ cười.

Cứ như thế, qua một buổi chiều.

Rồi, chẳng lời tạm biệt, Nguyên đi. Không một lời yêu, lời thích gì, Nguyên đi đến một nơi nào đó, xa, xa ơi là xa, để không bao giờ gặp lại chị Nhi nữa. Đó là hình phạt, cho những kẻ đã hành hạ thân xác người mình yêu nhất.

Từ ngày Nguyên đi, mùa mưa đến. Mưa thực sự, át đi hoàn toàn tiếng sóng. Nhưng, ngày nào, chị cùng với bàn tay trái không bình thường đi dọc bờ biển, cố nghe thử tiếng sóng trong tiếng mưa, xem liệu mình còn nghe được hay không, xem mình còn sống hay không để còn gặp lại Nguyên hay không.

Chị thích ngồi ở biển giờ lâu, hít thở không khí. Chờ đợi ai đó có thể quay về gặp lại chị thì sao?

Chợt chị quay lại, bỗng thấy bóng dáng ai đó ngồi trên xe lăn.

Chị bật cười. Không phải Nguyên đâu, Nguyên đã đi xa chị lắm rồi. Đến một nơi để chị và cậu ấy không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Đột nhiên ngày nào chị cũng nhớ về nụ cười của người đó, ánh mắt dịu dàng khi nhìn chị. Chị cũng thật ngốc quá đi, người đó thích chị từ lâu, lâu ơi là lâu luôn ấy. Những cô gái mà người đó hẹn hò cùng cũng chỉ để làm cho  chị nhìn thấy. Nhưng chỉ có mất đi rồi mới trân trọng nó. Chị thấy nhớ người đó đến kinh khủng, nhớ nhiều lúc đến điên loạn. 

Nhưng cứ cho là sẽ gặp lại đi, còn mặt mũi đâu mà chào người đó đây?

Chị cũng không trốn giờ học nhạc nữa. Mặc dù không thể chơi được nữa, nhưng chị có thể nghe các bạn đàn, nghe thầy cô đàn, và chị là người hát, nhảy, đâu cần phải biết chơi một nhạc cụ thì mới qua bài kiểm tra mà phải không? Mặc dù mặc cảm không chơi được đàn vẫn cố bám lấy chị, nhưng vậy thì sao? Ít nhất chị còn sống, để yêu thương và tha thứ, chứ không phải là để hận, để oán trách.

Và chị chợt nảy ra một ý vô cùng vĩ đại.

Chị sẽ dấn thân vào showbiz.

Vì sao? 

Vì, chị muốn ai đó nhìn thấy chị sống tốt như thế nào. Chị vẫn ổn, không có người đó chị vẫn ổn. Người đó sẽ yên tâm, hoặc sẽ đi tìm chị.

Và để nói những lời mà người đó đi, chị chưa kịp nói.

Mưa, cứ thích rơi thế nhỉ? Có phải là vì chị nhớ người ấy quá không?



Nguyên, thực ra chẳng đi đâu cả. Nguyên học nốt những năm tháng cấp 3 ở một ngôi trường khác, vẫn ở trong một thành phố. Người ta lắc đầu mỗi khi Nguyên đi qua, xì xào, bàn tán. Nhưng, lúc nào Nguyên cũng đeo tai nghe, từ bỏ nghe âm thanh dị nghị bên ngoài. Sao, tôi què đấy, sao nào?

Ngày nào mẹ cũng dắt Nguyên đến bãi biển. Từ phía xa, nhìn chị Nhi thật lâu. Mưa rơi kệ mưa, chân đau kệ chân, chỉ cần nhìn thấy chị Nhi, thế là ổn mà, phải không?

Vẫn là mình không gặp lại là tốt nhất, đúng không?

Nhưng, mình sẽ ngắm chị ấy từ một nơi gần như thế này mà chị ấy chẳng biết gì hết. Ngốc thật đấy.

Sau đó, Nguyên sang Mỹ học đại học. Sang bên ấy, cũng nhớ người con gái ấy đến điên dại. 

Trong căn phòng ở tầng 15, nhìn thấy cả New York, nhưng cứ ngồi lặng ở bên cửa sổ mà nhớ, không khóc, nhưng con tim thì bị vò đến nát rồi.

Nhớ, khổ thật đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro