Chương 12: Huề nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Nhi nằm trong vòng tay Nguyên, khóc. Chị không sợ, mà là vì người con trai này thực lòng muốn bù đắp cho những tổn thương mất mát mà cậu ấy đã làm cho chị.

Nhưng có thể mãi mãi, chị không thể tha thứ được.

Lũ đồ đệ của Nguyên nhào vào mà đánh, khiến lũ kia chạy biến. Dĩ nhiên, nỗi hận của chúng dành cho Nguyên chắc chắn sẽ không thuyên giảm, ngược lại còn nhiều hơn.

Lúc này, Nguyên mới vỗ vỗ nhẹ vào vai chị Nhi:

"Chúng đi hết rồi, đứng dậy để đi về thôi nào.."

Chị rời khỏi vòng tay Nguyên, đứng dậy, có ý đỡ Nguyên. Nhưng kì lạ thay, Nguyên không nhận lấy sự giúp đỡ của chị.

Lúc này, chị mới nhìn xuống người Nguyên.

Đôi chân của Nguyên ở một tư thế không bình thường, giống như kiểu bị gãy mất rồi.

"Đại ca!!!!!!!!!! Chân anh bị sao thế này???" Thằng Nhân vồ vào người Nguyên khóc thút thít, nhưng cũng bị Nguyên đẩy ra.

Thằng bé không khóc, không nói dù chỉ một câu nào nữa. Mọi người có ý muốn đỡ Nguyên đứng dậy, nhưng đều bị Nguyên đẩy ra hết. Không khí chung quanh bỗng nhiên yên lặng đến lạ thường.

Chị Nhi chỉ biết đứng trơ ra đấy, ngây người nhìn bộ dạng đáng thương của Nguyên. Đáng đời! Đây là cái giá phải trả vì những gì đã làm với chị.

Nhưng, tại sao tim chị lại nhói đau đến thế này? Đây cũng có thể là điều mà chị muốn nhất, ngày ấy tay chị đau như thế nào, giờ có thể trả lại được. Nhưng, chị lại không hiểu nổi con tim và lý trí của chị muốn gì. Nhìn thấy Nguyên như thế này, tim chị thắt lại, chị lại không muốn làm Nguyên đau như thế này...

Nguyên ơi, ta xin lỗi.

Câu ấy đến cuối cùng cũng chỉ thốt lên trong ý nghĩ, không thể thành lời.

Chẩn đoán cuối cùng của các bác sĩ là có thể sẽ không thể đi lại được nữa. Có thể, tức là khả năng liệt là cao hơn hết.

Thằng bé ngồi yên trên giường, không nói, không rằng lấy một câu. Mắt nhìn ra phía cửa sổ. Bố Nam mẹ Nhu bước vào, cũng chỉ chào một câu rồi tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

"Bác sĩ nói là..."

Mẹ chưa kịp nói hết, Nguyên đã chen lời vào:

"Mẹ không cần nói gì hết. Con thế nào, con tự biết."

"Nhi nói là do con cứu nó mới thành ra như vậy."

"Thì sao chứ? Con đã làm cho tay chị ấy thành ra như vậy, liệt chân đâu là gì?" Nguyên vẫn nhìn về phía cửa sổ, nhưng hình như là không nhìn.

"Có vẻ đã huề nhau rồi đấy."

Nguyên nở nụ cười, không biết là vui mừng, hay đắng chát nữa.


"Nhi, đi với mẹ."

"Con không đi."

Nhi ngồi thu lu một gọc, bàn tay trái giơ lên run run đến độ mẹ đứng ở ngoài cửa vẫn có thể nhìn thấy ở góc xa như thế.

Hai đứa đã hành hạ nhau thế này ư?

Mẹ nắm lấy tay phải của Nhi kéo Nhi dậy.

"Nhất định hôm nay phải đi với mẹ!!!"

"Sau những gì chúng con đã làm cho nhau ư? Mẹ nghĩ thử xem, có ai làm hại nhau mà đến đứng đối diện nhau mà vẫn bình thản nói chuyện với nhau?" Nhi gào lên, nước mắt rơi theo từng chữ một mà con bé thốt ra. Mỗi chữ lại nhói vào tim người mẹ đau đến khó tả. Kiếp trước, hai đứa mắc nợ nhau cái gì ư?

"Nhi, con nghe mẹ..."

"Không, con không đi!"

"Càng hận thằng bé, con chỉ có thể yêu nó sâu đậm hơn thôi."

"Mẹ nói gì thế?"

"Mẹ biết, tình cảm của con dành cho Nguyên ngày một lớn. Chỉ là lỗi lầm ngày đó của nó mà con hận nó. Cho đến hôm nay con nhìn nó đau như vậy, mà vẫn khóc được. Không phải càng hận càng yêu thì là gì?"

"..."

"Nghe mẹ, đến nói chuyện với Nguyên."

Nhi gật đầu, trong miễn cưỡng.


Thấy Nguyên nhìn ra cửa sổ như thế, Nhi lại nhớ về lúc cái tên áo đen kia lấy gậy bóng chày đập vào chân Nguyên khiến nó gục xuống. Nhi lại chùn bước.

Con bé lấy hết dũng khí bước vào.

"Chị Nhi?"

Nhi không trả lời.

"Đau không?"

"Không đau." nguyên cười.

"Nói dối."

"Ừ, đau."

Không khí gượng gạo đến lạ.

Bàn tay trái của Nhi chạm vào đôi chân đang băng bó nhiều lớp cố định kia của Nguyên.

"Chị xin lỗi."

"À, chị không nói ta - mi nữa kìa."

"Còn quan trọng sao?"

"Chị đã hứa sẽ không bao giờ nói chị - em nữa kia mà."

Lại một lúc lâu chẳng thế nói thêm câu nào nữa.

"Thế là huề nhau nhỉ?"

"Ừ. Huề."

"Chị biết ước mơ của em là gì không?"

"..."

"Là trở thành bác sĩ chỉnh hình, chữa đôi tay cho chị."

Lúc này, Nhi cố gắng lắm để nuốt nước mắt vào trong nhưng không thành công.

"Giờ, em sẽ cố gắng. Chỉ tiếc đôi chân này có thể sẽ tàn phế."

"Đừng nói nữa!"

"Chúng ta không nên gặp nhau thêm nữa. Em và bố mẹ sẽ chuyển đi."

"Chuyển đi?"

Gương mặt chị đầy nước mắt, cuối cùng thì vẫn không thể nuốt nước mắt vào trong. Chị định lấy tay lau nước mắt, thì đã có bàn tay ai đó lau hộ rồi.

"Chị Nhi mạnh mẽ lắm, chị Nhi sẽ không khóc như thế này đâu."

"Bao giờ đi?"

"Khi nào em ra viện."

"Bao giờ về?"

Nguyên không trả lời. Chỉ vọn vẹn thế này:

"Đã thành ra thế này, thì có lẽ đừng gặp nhau nữa là tốt nhất. Em tin chị Nhi sẽ vượt qua thôi mà."

Phụ huynh đứng bên ngoài, chỉ có thể mặc kệ cho nước mắt tuôn ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro