Chương 11: Ánh nắng chính Ngọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giờ Ngọ: là giờ từ 11 - 13h sáng. Chính Ngọ là vào lúc 12h.

Nhi đang tung tăng đi dọc con đường men theo đường bờ biển, chợt nhớ ra đường bờ biển của Việt Nam dài hơn 3000 m, tự dưng khâm phục trí nhớ của mình.

"Chị Nhi, sao đi mà chẳng rủ em gì hết." Nguyên bĩu môi, đi chậm chậm lại theo bước chân của Nhi.

Gió ngoài biển vẫn cứ thổi vào, không chỉ có gió, buổi trưa nắng không quá to, nhưng đủ làm da dẻ trắng trẻo của hai con người gốc Bắc này đen đi.

"Chị có biết ánh nắng chính Ngọ là gì không?"

"Là gì?" Nhi không bao giờ quan tâm đến 12 con giáp, nhưng là ngôn tình thì không thể bỏ qua.

"Em cũng không biết, bố Nam nói mẹ Nhu là ánh nắng chính Ngọ."

"Ồ, mẹ mi thật sướng, bố ta toàn nói mẹ ta là sư tử Hà Đông."

Nguyên suýt thì sặc nước bọt mà ngất ngay ra đấy.

"Chị Nhi có thể là ánh nắng chính Ngọ của em được không?"

"Ánh nắng chính Ngọ phải là cái gì mới được chứ? Nhỡ cũng mang ý nghĩa sư tử Hà Đông thì sao?"

"Ừ ha, chị Nhi nói chí phải."

Hai con ngu nói chuyện với nhau.

Cả hai đều không biết, "ánh nắng chính ngọ" là gì?

Là gì đây?

"Bố nhé, bố dám gọi mẹ là sư tử Hà Đông."

"Này này, ai bảo con thế? Vớ vẩn nhỉ? Bố nói thế bao giờ?"

"Thế 'ánh nắng chính ngọ' là gì? Không phải mang ý nghĩa ẩn dụ cho từ sư tử Hà Đông hả?"

"Nhóc này? Con bị bệnh gì rồi hả?? Ánh nắng chính Ngọ đâu phải là sư tử Hà Đông? Xuyên tạc ghê vậy?"

Bố thở dài, nhìn về phía bầu trời đầy gió ngoài kia, giữa trưa rồi.

"Là lúc này. Đây là "ánh nắng chính Ngọ". Đẹp con nhỉ?"

Nguyên nhìn về phía bố đang nhìn, cậu nhóc đã đoán ra được ý nghĩa rồi. "Ánh nắng chính Ngọ" là ánh nắng đẹp nhất, rực rỡ nhất, chói chang nhất trong ngày. "Ánh nắng chính ngọ chẳng dịu dàng tươi mát như buổi sáng, cũng không hề lãng mạn, đỏ rực như buổi chiều tà hoàng hôn. "Ánh nắng chính ngọ không hề đỏ, nhưng lại nhuộm vàng thế gian, cũng không hề dịu dàng nhưng lại rất rực rỡ. Chị Nhi, có lẽ sẽ không phải hoàng hôn, hay là bình minh, chị là ánh nắng đẹp nhất trong ngày, những vệt nắng giữa ngày chói chang.

"À, "ánh nắng chính Ngọ"."

Hôm nay, "ánh nắng chính ngọ" của Nguyên đã đâm vào tim Nguyên một cú khá đau.

Một người nặc danh đã gọi điện cho Nguyên.

"Tao đang giữ cả thế giới của mày trong tay! Hãy đến đây đi, nếu không nó sẽ chết!"

Cả thế giới?

Nguyên lấy nắm đấm đụp một phát vào tường, thực sự đôi mắt Nguyên biến thành màu đỏ chứ không còn là màu nâu nữa rồi.

Con motor bị mẹ nói là đem bán thực ra vẫn còn trong kho khoá. Nguyên lấy chân vội vàng đá một cước, cánh của tách làm đôi, phóng ngay là ngoài bằng cổng sau.

Chị Nhi đang bị trói trên ghế, có vẻ như đã bị chúng đánh cho ngất rồi, trên trán vẫn còn vệt máu chưa khô. Người thì lấm lem, chúng đã làm gì chị rồi.

"Ái chà, đến nhanh vậy?" Một nhóm mặc đồ đen bước ra, sống ở miền biển làm da chúng đen xạm. Tên đầu trọc thủ lĩnh có vẻ rất quen. À, là cái tên ngày hôm đó Nguyên gặp ở bãi biển buổi tối ngày hôm đó, cái tên đã cảnh cáo Nguyên rằng hắn sẽ làm như thế này, là hôm nay rồi sao?

"Thả chị ấy ra." Nguyên gầm lên.

"Không đời nào dễ dàng như vậy đâu Nguyên à, chị Nhi của mày, nếu muốn nó sống sót trở về thì nộp mạng đi." Tên đó vách trên vai chiếc gậy bóng chày, có lẽ đã nghĩ ra cách để làm cho Nguyên tan xác, không còn thân thể Nguyên vẹn được nữa.

Chị Nhi hình như đã tỉnh, nước mắt chị ròng ròng hai bên má. Mắt Nguyên còn đỏ hơn trước.

"Thả chị ấy ra, tao sẽ để chúng mày đánh." Nguyên nói.

"Vậy thì, được thôi, mày thế chỗ cho nó, còn nó thì thế chỗ mày." Thằng thủ lĩnh nói xong, liền gọi thuộc hạ:

"Bắt nó quỳ xuống!"

Thằng thuộc hạ nghe theo, lấy chiếc gậy bóng chày đang lăn lóc dưới đất, nhanh chóng quật vào đầu gối Nguyên. Đau! Nguyên quỳ xuống, ngẩng mặt lên nhìn tên đó.

Tên đó bất ngờ cười lớn.

"Mày biết vì sao tao cười không? Vì mày sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì đứa con gái này. Tao rất khâm phục."

Nó ngừng lại, rồi nói tiếp.

"Nhưng, trước khi mày chết dưới tay chúng tao, tao muốn nói cho mày một bí mật, Nguyên à."

Nó bước đến cởi trói cho chị Nhi, bỏ băng dính đang dán trên mặt chị.

"Đứa con gái này, thực sự không đáng để mày yêu đâu, Đặng Thành Nguyên à. Nó đã làm thoả thuận với tao để dụ mày tới."

Nguyên không bất ngờ, nhưng cũng không ngờ chị ấy sẽ làm như vậy. Cũng không hối hận khi đã tới, vì đây là cái giá phải trả cho những gì Nguyên đã làm trong quá khứ.

"Tao biết."

"Nhưng mày vẫn tới?"

"Đúng. Vì tao yêu chị ấy. Và có lỗi với chị ấy nữa."

"Ồ, ngưỡng mộ thật. Nhưng có thù ắt trả. Tao nói là để nó sống nhưng đâu có nói là sẽ không đánh nó đâu. Chúng tao không nương tay với con gái."

Nó cầm tay chị, đẩy chị về chỗ Nguyên đang quỳ.

"Cho chúng mày một phút. Nói gì cần nói."

Mắt đối mắt, không ngờ chúng nó lừa chị, lật tẩy chị như thế này, chị khóc, đáng thương lắm.

"Chị nhớ lại tất cả mọi thứ?"

"..."

"Không sao, em biết từ lâu rồi."

"..."

"Từ lúc chị nhớ ra em đã biết rồi."

"..."

"Em có lỗi với chị, hôm nay thế nào, cũng là lỗi của em. Chị không có lỗi."

"Không giận sao?"

"Không. Vì đâu thể giận được. Em đâu có quyền giận. Em có lỗi với chị, nhưng em yêu chị thật lòng, chị biết mà phải không?"

"..."

"Em hứa, hôm nay em sẽ bảo vệ chị. Mai cũng thế, ngày kia cũng thế, sau này, sau này và mãi mãi về sau, em sẽ bảo vệ chị như ngày hôm nay."

Nói rồi, Nguyên lấy tay vén chút tóc đang vương trên má chị, hỏi ân cần:

"Chị ổn chứ?"

"..." chị định nói gì đó, nhưng lại chỉ gật đầu nhẹ nhàng, nước mắt rơi lã chã lã chã. Khiến Nguyên phải lau đi, lòng xót ơi là xót.

"Chị đừng khóc, em đau."

"Ừ, không khóc nữa."

"Tha thứ cho em nhé?"

"Ừ, ta tha. Sau này tính sổ sau."

"Ừ. Chị là ánh nắng chính Ngọ của em."

"Ánh nắng chính Ngọ, là sư tử hà Đông đó hả?"

"Không, là ánh nắng đẹp nhất trong ngày."

Nói rồi Nguyên huýt sáo thành một bản nhạc. Đùng một phát sau, cả một lũ mặc áo xanh ghi đi tới, nhìn thấy đại ca đang quỳ chúng cũng quỳ quanh chỗ đấy, làm cho thằng thủ lĩnh bên kia ngớ người ra.

"Đại ca, anh sao thế này?"

"Cả đại tỉ? Chị ổn chứ?"

"Đừng quỳ ở đây, ra xử đẹp chúng nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro