Chương 10: Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên là sau đó, Nguyên bé bỏng của chúng ta phải viết bản kiểm điểm với thầy dạy Lý, viết cả một ngày, ngán đến tật trán. Trăm bản chứ chẳng ít.

Chị Nhi đã dần dần hội phục, cũng chẳng ngờ lại thành công mĩ mãn. Chị đêm nào cũng bật điều hoà 18 độ, lo mà chả ốm liệt giường ra đấy. Nhiều lúc con gái làm cho bố Nhật điên đầu lên, nhưng mà vẫn phải để cho câu chuyện này có hậu một chút.

"Mẹ, xe con đâu?"

"Tao bán rồi." Mẹ ngồi trên ghế sofa, đọc tạp chí phụ nữ và ăn bỏng ngô.

"Sao mẹ lại bán cơ chứ?"

"Trừng phạt đấy, là trừng phạt đó." Mẹ nói khát Nguyên.

"MẸEEE!!!!" Nguyên hét lên rồi ngã khuỵu xuống sản nhà. Lăn long lóc như lật đật, mẹ Nhu điên tiết, cầm roi mây ra:

"Có ngồi dậy không, hay ăn roi mây?"

"Dạ, ngồi dậy."

Không có xe, Nguyên đành đi dạo quanh khu phố bằng chân.

Đi qua nhà chị Nhi, phòng đèn chị vẫn sáng. Thấy có bóng ai đó đang ngồi bên cửa sổ, giơ bàn tay trái của mình lên chạm vào những con ốc ở thanh chuông gió, trông chị ấy lúc nào cũng thật đẹp, tóc dài hay ngắn, đều đẹp cả.

Nguyên đứng đó, một lúc rất lâu, rồi mới tiếp tục đi tiếp trên đoạn đường mà cậu dự định đã đi.

Thành phố biển ban đêm thật lạnh. Mùa thu cũng sắp đến rồi. Đúc tay vào túi áo thật là sướng. Đi dạo dọc bờ biển thật là sướng. Đút tai nghe bật nhạc du dương bên tai cũng thật là sướng. Hai bên tai, một bên là tiếng sóng biển thướt tha, một bên là nhạc nhẹ nhàng... Ở một mình, bớt cô đơn nhất là đi biển.

Vì chị Nhi cũng rất thích biển. Chị rất thích ngồi ở chỗ mỏm đá hứng gió về mỗi hoàng hôn. Vì thế, Nguyên cũng thích biển.

"Nguyên Búa?"

Có ai đó, đang gọi to nickname của Nguyên.

"Ai?"

Đó là một thằng con trai, đầu trọc, nó khá là trông bụi bặm, với chiếc áo khoác màu đen bóng và chiếc quần bò đen rách gối. Nó có lẽ cũng không phải dạng ngoan hiền gì đâu, đôi mắt nó nhìn Nguyên hiếu chiến.

"Mày nhớ con Tú không?"

"Tú?"

"Chính mày, mày là người không những đá nó mà còn đẩy nó ra khỏi trường."

"Thì? Tao không nhớ đã làm chuyện như thế đấy."

Nguyên đang ngồi ngay lập tức đứng dậy, gương mặt vẫn giữ được bình tĩnh, bất cứ lúc nào.

"Nó, là crush của tao."

"..."

"Nhưng người nó thích lại là mày, đã thế, mày lại coi nó chẳng ra gì hết."

Trong bóng tối, nhìn ánh mắt cậu ta như con báo, như lúc nào cũng có thể vồ đến ăn thịt, cấu xé Nguyên.

"Đó là cái tội của việc khiến crush của tao khóc."

"Vậy thì mày cứ chuẩn bị sẵn để bị trừng phạt đi, vì mày đã làm crush của tao đau." Nó nói, rồi buông thõng tay ra bước đi tiếp. Bỏ mặc Nguyên ở lại, với nụ cười nửa mép trên môi.

Chị Nhi tự cảm thấy có lỗi với Nguyên, vì đã khiến Nguyên lựa chọn mình thay vì tương lại rộng mở trước mắt.

"Nếu như đến đó mà làm qua loa để về sớm với chị thì cũng chẳng khác gì cả."

"..."

"Thế thì thà ở lại, bên chị cho đến khi chị khỏi, không phải tốt nhất hay sao?"

"Thế thì...khổ thân mi lắm đó."

"Kệ chứ!" Nguyên vô tư đút tay vào túi quần, mắt hướng ra biển.

"Tóc lại che hết mắt rồi kìa."

"Kệ nó đi, hất ra rồi nó lại che tiếp thì thôi, mất thời gian lắm."

Có người muốn giơ tay ra nắm lấy tay chị, nhưng chợt nhận ra, mình không còn tư cách nữa.

"Thôi, chị buộc tóc vào đi."

Rồi người đó bước đi những bước chân thật dài hướng về phía khu phố.

"Vợ ơi, thôi anh xin lỗi mà..."

Bố Nam đang quỳ, giơ tay vái lạy mẹ Nhu.

"Đi uống rượu đến tối đêm mới về, anh vui ghê ha! Vợ thì ở nhà thức khuya mong ngóng, còn ông thì đi chơi, đi uống rượu?"

"Công việc mà..."

"Công việc gì anh làm mà tôi không biết hớ? Anh tưởng anh làm sếp mà oai à?"

"Thôi, vợ..."

Vợ ném cho chồng cái gối, vô tình đi vào phòng khoá chặt cửa:

"Ngủ ở đâu thì ngủ! Phòng tôi không chứa!"

"Nguyên, bố biết con có chìa khoá dự phòng của bố mẹ, mở cửa hộ bố nào."

Nguyên rút ra trong tủ khoá chùm chìa khoá phòng bố mẹ ra. Đây hẳn là lí do lúc lắp cửa, bố Nguyên lại nhanh chóng dúi vào tay Nguyên chùm chìa khoá dự phòng của tất cả các phòng. Rồi bố ở rịt trong phòng, cũng không thấy bị mẹ đuổi ra ngoài nữa.

Nguyên ngớ mặt ra, haha, bố mẹ hay lắm, con trai thì đang thất tình, còn bố mẹ thì thế này đây. Hay lắm, con từ sau sẽ không bao giờ làm trò giữ chìa khoá nữa!

Khá hay.

"Con sẽ không bao giờ giúp bố nữa."

"Thôi mà con trai, bố sẽ bày cho con cách để tán đổ chị Nhi."

"Thôi đi, con không cần tán, đầy đứa đã đổ rồi nhé." Nguyên tự vỗ ngực khen mình.

"Nhưng Nhi không đổ." Bố cười, nói kháy.

"Bố thôi đi."

"Mình làm thoả thuận đi."

Thằng con trai dáng người khuệnh khoạng cười, gật đầu nhìn đứa con gái tóc ngắn, đôi mắt đưa con gái bỗng đanh lại sắc hơn, mỉm cười một điệu cười hiểm độc.

"Được thôi, thoả thuận."

"Nhìn thấy nó thảm hại ra sao, cậu sẽ thấy khá là vui đấy. Nhất còn là vì mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro