Chương 9: Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi học sinh giỏi Lý giải quốc gia sẽ diễn ra vào vài tuần nữa thôi. Đây là một giải đặc biệt quan trọng đối với Nguyên, đây là điều kiện cuối cùng để Nguyên có thể nộp hồ sơ vào các trường đại học nước ngoài danh tiếng.

Dù ngày và đêm cật lực ôn, vẫn có đầy đủ thời gian để phóng xe vèo vèo vài vòng quanh thành phố.

Và có thời gian để bấm chuông nhà chị Nhi rồi chạy biến.

Hôm sau, thấy chú Nhật phàn nàn:

"Có thằng trẻ con láo toét nào đó cứ bấm chuông nhà chú suốt đêm hôm qua, rình mãi nhưng mà nó nhanh quá chưa kịp nhìn nó đã chạy vụt đi rồi. Nếu chú mà biết con nhà ai, chú dần nó nhừ tử."

Wao, boss Nguyên chảy vã cả mồ hôi.

Nhưng mà vẫn biết thừa là chú ấy đang trêu mình.

Còn lại duy nhất một tuần, vì quy trình thi nên Nguyên phải đến địa điểm thi sớm hơn ba ngày.

Nhưng hôm nay, chị Nhi sốt nặng. Chán chị Nhi lúc nào cũng nóng rực như lửa, có thể ốp trứng trên trán chị chắc cũng không sao. Chị ốm, đến độ không thể ngồi dậy, không thể nói chuyện hay là mở mắt ra để nhìn xung quanh.

Nguyên cũng đã bỏ bê một phần thời gian, chỉ là để ngồi bên cạnh chị Nhi thật lâu. Giờ cuộc thi kia cũng rất quan trọng, hy vọng rằng, chị Nhi sẽ sớm khoẻ lại trước ngày thi của Nguyên.

Nhưng không.

Chị ngày càng ốm nặng hơn. Chị như liệt giường, đến cả sức để quay đầu sang bên khác cũng không có. Chị phải lên bệnh viện tỉnh, truyền nước nhưng vẫn không giảm.

Cả nhà, kể cả bố mẹ Nguyên, đều rất lo lắng cho Nhi. Thường ở lại trông con bé giúp Nguyên, nhưng có khuyên nhủ thế nào, dù là sắp ngày thi, nhưng thằng bé vẫn ngồi im không nhúc nhích, cứ nhìn chị Nhi đang nhắm tịt đôi mắt ngủ say.

Ba ngày trôi đi rất nhanh, mới vậy mà đã gần đến ngày Nguyên phải có mặt ở điểm thi rồi. Nguyên gấp quần áo vào vali mà cứ nghĩ đi đâu đi đâu không tập trung chút nào.

"Nguyên, bố mẹ luôn tin vào con. Đừng lo cho Nhi, có bố mẹ và cô chú ở nhà con bé sẽ ổn thôi."

Nguyên gật đầu nhìn mẹ Nhu, bàn tay mẹ đang nắm chặt tay Nguyên, đôi mắt mẹ vẫn nhìn Nguyên, con trai tài giỏi giống mẹ, đã làm mẹ tự hào rất nhiều rồi.

Nguyên vác vali ra sân bay, cuộc thi ở tận dưới Thành Phố Hồ Chí Minh xa xôi.

Xe taxi đã sắp đến sân bay.

Bỗng điện thoại trong túi quần Nguyên không ngừng réo những hồi chuông dài dằng dặc.

Là số chị Nhi.

Nguyên vội vàng nghe máy.

"Chị Nhi?"

"Nguyên này....ta sợ ta sẽ không qua khỏi nữa..."

Chị cúp máy vội, cuối câu nói có tiếng thở mạnh của chị làm Nguyên giật mình.

Mắt Nguyên vốn dĩ đã mang lại vẻ lo âu, giờ còn đỏ ngầu, nước mắt như bị nuốt hết vào trong, chỉ còn lại đôi mắt đỏ ngầu này thôi.

"Bác tài, đưa cháu quay lại!!!"

Trên đường còn không ngừng giục bác tài làm ơn đi mau lên.

Đến nơi thì chạy thục mạng đi vào, đến cả hành lý cũng không thèm mang vào. Bắt bác tài phải dừng xe vác vào hộ.

Nhìn thấy con mình chạy thục mạng đến phòng bệnh của chị Nhi, bố Nam mẹ Nhu vô cùng hoảng hốt:

"Nguyên, sao con còn ở đây? Chẳng phải chuyến bay giờ này đã cất cánh rồi hay sao?"

"Bố mẹ đừng hỏi nữa! Tránh ra để con đi nào!"

Thằng con trai nào khi yêu cũng đều ngu xuẩn hết. Vì gái mà bỏ cả tương lai thì cũng cần phải xem xét xem thằng này có cần phải vào trại A6 không. Cả một cuộc thi mang tầm vóc quốc gia như thế mà bỏ chuyến bay quan trọng như thế nó cũng dám bỏ! Đúng là gái với tương lai thì vẫn có người chọn gái thay tương lai, mặc dầu biết cái nào mới thực sự tốt hơn.

Nguyên vội vàng mở cửa, chẳng bất ngờ khi thấy chị Nhi đang ngủ. Trái ngược với sự lo lắng của Nguyên là giấc ngủ của chị. Vẫn ngon giấc, vậy là nỗi lo lắng trong Nguyên cũng vơi dần đi, lấy tay vén tóc chị sang hai bên tai. Mắt Nguyên dãn ra, lấy hai tay vén tóc chị Nhi, chỉ thấy chị Nhi nhoẻn cười, chắc là đang mơ một giấc mơ đẹp lắm.

"Chị làm em lo lắm đấy. Ngủ yên là tốt rồi."

Nó cứ ngồi bên cạnh chị Nhi, nắm chặt tay chị. Và cũng biết cuộc gọi điện đó cũng là không thật, nhưng không đi ngoài việc bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thì chỉ cần thấy chị Nhi là ổn. Thế gian này chỉ cần chị Nhi thôi.

"Thằng quỷ!! Mày có biết mày đã làm gì không hả???"

"Ai đau! Mẹ! Đau quá!"

Con trai bỏ thi vì gái, mẹ nào mà chả lo. Lại còn là cuộc thi quan trọng nhất trong lịch sử của nó. Mẹ Nhu thực sự muốn túm tóc con trai cưng mà lôi xềnh xệch nó về nhà. Vì gái, cả bố lẫn con đều ngu chẳng kém.

Sự thật thì, trái tim vẫn chiến thắng lí trí.

"Mẹ à, đó là sự trừng phạt đấy."

Mẹ thả bàn tay đang túm cổ thằng con ra, thở dài. Mẹ cũng đã nghĩ điều này thế nào cũng xảy ra, nhưng cũng không ngờ con mình lại ngu đến vậy.

Thế là kế hoạch phá hoại Nguyên của chị Nhi đã bắt đầu bằng một màn kịch rất đặc sắc.

Đương nhiên, người đến muộn, vi phạm quy chế thi nên không có tư cách thi. Cuộc thi này bất đắc dĩ phải từ bỏ.

Tiếc thì tiếc, nhưng cũng đáng.

#LVS

Mãi mới chịu ra chap mà chap chi ngắn tẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro