Chương 8 - Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụt đang bí quá :(

Là một ngày tháng năm nắng chang chang, thùng đồ cao hơn cả Nhi cuối cùng cũng được đặt xuống. Từ hôm nay Nhi và gia đình chính thức ở trong ngôi nhà mới. Một ngôi nhà gần vịnh biển, và chẳng bao giờ gió yên.

Nhi vòi vĩnh bố cho ra ngoài bãi biển chơi, hi vọng hoàng hôn vẫn chưa tắt.

"Bố này, bố thích biển không?"

"Có, ai cũng thích biển mà."

Bố cười, mắt bố nheo lại nhìn mặt trời hoàng hôn chói loá.

"Con cũng thích biển. Ở đây sẽ thật là vui."

"Và đêm đến thì rét." Bố bồi thêm một câu.

"..."

"Cũng sắp tối rồi, con muốn đi về không?"

"Chắc là không ạ. Đẹp quá, con không muốn rời."

"Tại sao lại không chứ? Đêm về sẽ khá rét đấy, nếu con muốn bị sốt thì cứ ở lại."

"Thôi, bố đưa con về đi."

Thế là bố Nhật dắt Nhi về, mặc dù trong lòng con bé vẫn muốn nán lại thêm chút nữa.

Hay là nán lại để nhìn rõ cậu bé nào đó vẫn cứ nhìn Nhi chăm chăm.

"Con bẩn mất dép rồi bố."

"Thế để bố bế." Vòng tay bố ôm lấy eo Nhi, nhấc Nhi lên rồi ôm vào lòng cho đến khi về nhà.

Từ giây phút lần đầu tiên nhìn thấy chị Nhi đang ngồi trên vai bố Nhật, Nguyên đã cảm thấy chị Nhi là tất cả thế giới của Nguyên. Trong giây phút biển vẫn đang sống động, mặt biển đang phản chiếu lại từng chi tiết của mặt trời khi hoàng hôn thì lại chẳng đẹp bằng mái tóc chị Nhi đang bay, lại chẳng đẹp bằng sự phản chiếu nụ cười rạng ngời của chị.

"Chị Nhi ơi, dù chị có ghét em đến đâu thì...em vẫn yêu chị rất rất nhiều."

Và trên thế gian này có gì đẹp bằng tình yêu?

Khi tỉnh dậy, Nguyên thấy mình đang nằm trong phòng chị Nhi. Vì nhà chị Nhi cũng khá nhỏ, không còn phòng cho khách. Chị Nhi cũng không có trong phòng, Nguyên mệt mỏi đảo mắt và đập trúng vào mắt Nguyên là cây đàn violin đang được treo lên, như là đang cố tình thắt vào tim Nguyên cái gì đó thực sự rất đau, rất nhói.

"Tỉnh rồi hém?"

Chị lém lỉnh cười bước vào phòng. Đôi mắt chị, lại được nhắc lại thêm một lần nữa, sắc sảo hơn bội phần. Ở nhà chị mặc chiếc váy ngủ màu trắng, tôn lên làm da trắng ngọc của chị. Mái tóc ngắn ngắn khiến chị rất đáng yêu.

Bất ngờ Nguyên cảm thấy người con gái này rồi sẽ chẳng còn là của mình nữa.

"Mi nhìn gì chằm chằm vào ta thế?"

"Chị đẹp."

"... Thật à?"

"Ừ."

"Đương nhiên, cái đó ta cũng tự biết được."

Nguyên bật cười, nhưng cũng vì cái cười đấy mà dây thần kinh ở tay giật giật, nhói một phát vào vết thương ở tay.

"Chắc từ sau không dám cười nữa."

"Chắc vậy."

"Đi xe nguy hiểm lắm đấy."

"Lo cho em hả?" Nguyên lườm lườm.

"Có lo đấy. Mi chết ai cõng ta đi học?"

"Hay lắm, dám lợi dụng em trai."

Chị cười, giơ hai tay lên.

"Người phải khôn thì mới sống được chứ."

Chị Nhi cứ tránh ánh mắt Nguyên, nhìn xuống dưới sàn, ngọ nguậy đôi chân.

"Chị luôn tránh ánh mắt em."

"Ta lớn rồi, không nên nhìn vào mắt con trai."

Nguyên bật cười, dù là ánh mắt thay đổi, nhưng suy nghĩ vẫn rất trẻ con như vậy.

Mưa bên ngoài cứ rơi, tay vẫn cứ đau, nhưng cười thì vẫn cười thôi.

Sóng vẫn cứ vỗ vào bờ, còn mưa vẫn cứ rơi. Rơi vào sóng nhưng sóng vẫn cứ làm việc của mình.

Chị Nhi tham gia vào câu lạc bộ nhảy. Với chiều cao và vóc dáng đạt chuẩn này thì chị dễ dàng lọt vào vòng tuyển.

Còn với đôi tay đang đau này của Nguyên thì bị mẹ Nhu cấm tiệt, tịch thu xe, cũng không có chuyện mẹ đưa đi học mà phải lết chân đi cùng chị Nhi. Mà vốn dĩ đã luôn như thế mà.

Cuộc sống này, đôi lúc cũng có rất nhiều bất ngờ.

Chị Nhi bỗng trở nên nổi tiếng hơn hẳn, còn được lập hẳn fanpage luôn cơ. Chỉ sau một bài nhảy, confession đã tán loạn người hỏi infor của chị Nhi, chị còn được khen là vẻ đẹp hiếm có, thiên thần tóc ngắn! Đương nhiên antifan cũng có, sở dĩ anti là vì vụ vì chị Nhi mà một vài thanh niên phải chuyển trường.

Vậy là chỉ sau một tiết mục nhân ngày kỉ niệm thành lập trường thôi, chị đã ngang hàng với boss chủ Nguyên. Một người bị gọi là không xứng, bỗng trở nên vô cùng đẹp đôi. Gán ghép cũng nhiều, dù Nguyên không bộc lộ ra bằng lời, nhưng vài người có thể cảm thấy má Nguyên thi thoảng bừng đỏ, hay lúc lúc lại cười tủm tỉm.

Cười như thế nhưng thành tích học tập thì chỉ có tăng dần thôi, Nguyên được mời đi thi giải quốc gia môn Hoá và Lí, do thành tích các môn này của Nguyên quá nổi trội, đặc biệt là thi vô địch, không bài nào dưới 9,3.

Còn mỗi tháng nữa thì thi rồi mà vẫn phóng xe vèo vèo. Tay vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng đam mê thì không thể bỏ.

Cũng như là tình yêu của Nguyên dành cho chị Nhi là không bao giờ kết thúc vậy.

Thu đã sang rồi đấy.

#BUT

Hôm nay Vĩnh Yên đã lạnh rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro