Chương 7 - Để ai đó thấy em đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự Bụt rất lười viết truyện này, chẳng hiểu sao, có phải tại hơi nhạt không các bợnnnn :)))))

Bố mẹ Nguyên sau khi sinh Nguyên được vài năm thì bắt đầu rời công ty và tự lập nghiệp. Vốn là hai người bước ra từ công ty nước ngoài, kinh nghiệm nhiều nên làm ăn dễ, chẳng mấy chốc đã giàu to. Thế là Nguyên sinh ra đã có phúc làm cậu ấm, hình như chính nhóc lại là lộc trời trao cho bố mẹ, để bố mẹ làm ăn phát đạt dư lày. Dẫu thế nhóc vẫn không phải là người dựa vào sức của bố mẹ mà nổi tiếng, mà sự nổi tiếng ấy dựa vào cái não, cái ngoại hình và cái chiều cao. Biết là sinh ra là cậu ấm, cái này ai cũng biết nhưng hình như mấy cái phụ phụ kia mới là thứ khiến con gái say Nguyên như điếu đổ.

Chuyện của hội bắt nạt đã bị Nguyên phát hiện, sau đó thì hội ấy cũng giải tán, chuyển trường tránh ảnh hưởng danh tiếng bố mẹ. Cũng từ chuyện ấy mà chẳng ai dám đến gần chị Nhi, buổi trưa bóng chị ngồi một mình một góc canteen buồn đến lạ.

Nhưng thấy Nguyên thì cười. Nhưng nụ cười ấy không thật.

Chị nhìn thẳng vào mắt Nguyên, nhưng không còn là đôi mắt ngây ngô dễ thương nữa, đôi mắt ấy như sắc hơn, cứ nhìn Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống. Đôi mắt ấy lại làm cho Nguyên nhớ về đêm hôm ấy ở nhà chị. Trên người chị là áo đồng phục của Nguyên dài đến ngang đùi.

"Chị thấy gì trong mắt em?"

"Thấy ta." Thay đổi, đến câu trả lời cũng thay đổi theo.

Chị nhếch mép lên cười, ăn nốt suất cơm và đi vào lớp. Đến nụ cười của chị Nguyên cũng thấy không còn là chị Nhi nữa.

Biết là tương lai sẽ rất dài, nhưng hãy cứ để Nguyên chìm đắm trong những ngày tháng này đi, dẫu là tất cả đều không thật, dù nụ cười ấy là giả dối thì cứ kệ đi, để Nguyên được nhìn thấy nụ cười của chị là đủ rồi.

"Thấy chị sao?"

Một nụ cười của Nguyên - cũng không thật.

Điểm số của chị Nhi cũng tăng lên, từ vị trí chốt sổ nay đã nhảy lên top 10. Đương nhiên vẫn có những lời bàn tán, nói điểm số này không thật, là nhờ quan hệ của Nguyên mới nâng điểm khảo sát của chị lên. Nhưng quả thực từ khi chị nhớ ra mọi chuyện, chị không còn là Nhi của vài hôm trước, chẳng còn ngơ ngơ ngốc nghếch, suy nghĩ chậm chạp.

Chị xin đi vật lí trị liệu hồi phục chức năng dù bác sĩ nói làm vậy cũng không khiến tay chị khấm khá hơn. Nhưng thực sự chị muốn quay trở lại chơi piano nên bác sĩ và bố mẹ cũng không cản, vì mọi thứ đều có ngoại lệ. Chẩn đoán chỉ là một thứ tương đối thôi.

Vật lí trị liệu thực sự rất đau. Nhìn thấy con gái, bố Nhật mẹ Nga suýt phát khóc. Con đau trăm lần thì bố mẹ đau hơn cả tỷ lần con. Nhưng tay con vẫn chẳng đổi thay, vẫn không thể cầm nắm gì cho tử tế.

Đêm hôm đó, Nguyên đứng trước cửa nhà chị Nhi bấm chuông liên hồi. Bố mẹ Nhi biết người đó là ai, cũng không muốn mở cửa mà gọi con gái xuống. Con gái giật mình, chạy xuống mở cửa.

Nguyên thấy chị mở cửa, ngồi phịch cái xuống đất, máu từ trán và tay cứ gỉ ra, thành một vũng nhỏ dưới đất.

"Em hôm nay ngốc hơn cả chị, đua xe hôm nay thua, lại còn bị ngã nữa chứ."

Chị chạy thật nhanh vào nhà lấy khăn, vừa lau vừa cười chê đểu:

"Sợ bố mẹ hỏi đến nên không dám về nhà hả?"

Nguyên giơ cái tay áo trắng đẫm máu lên cho chị Nhi nhìn, cười đắng:

"Thực ra cũng chẳng sợ."

"Thế ngồi đây làm gì?"

"Để chị Nhi lo."

Chị phồng mồm trợn má lên, lấy cái khăn đang đau đập vào tay Nguyên. Nhưng may mắn thay cho Nguyên là chị đập vào đúng chỗ đau.

"Á!"

"Cho mi chừa."

"Chị chẳng thương em."

"Ta có thương mi bao giờ đâu."

"Có, chị toàn nói thích em." Nguyên lại giơ cái tay lên, vẩy vẩy chút máu dính vào váy ngủ của Nhi.

"Bẩn váy ta rồi mi có giặt được không?"

"Không."

"Thế lại còn vẩy?"

"Muốn để ai đó thấy em đau thế nào ấy mà."

Mất máu nhiều, mắt của Nguyên cũng dần mở đi, chợt thấy bóng nụ cười chị nhếch lên nhói tim Nguyên đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro