Chương 6 - Không còn ngốc nghếch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeah! Cuối cùng sau bao nhiêu tháng biến mất, Bụt đã trở lại với một chap mới không ra thể thống gì hết :))) thông cảm, vốn từ của tôi đã bị rút ngắn sau kì thi khảo sát lần một (haha)

"Thế nào, sửa lại tóc rồi ấy hả?"

"..." Nhi không nói gì, đừng tưởng là Nhi sợ, Nhi chẳng sợ bất cứ một thứ gì trên đời này hết, chỉ là mấy đứa con gái nhà giàu tính bẩn mà làm Nhi sợ hay sao?

"Còn không mau tránh xa Nguyên ra?"

"Tại sao lại phải tránh? Tao có làm gì đâu mà phải tránh? Lũ điên!"

Đứa con gái giơ ngón tay sơn đỏ chót ra, lấy móng tay di chuyển thật nhẹ nhàng lên gương mặt của chị Nhi, miệng cười gian xảo.

"Nếu như mày không biết điều mà tránh xa Nguyên thì coi chừng móng tay này sẽ cào một đường thật đau trên má mày!"

"Cào đi, tao thách! Bố mẹ mày sẽ nghĩ thế nào về việc đứa con gái mình bị hạnh kiểm thấp vì cấu xé mặt bạn??"

"Tao là con cưng..."

"Cưng cưng cái lờ nhà mày! Thanh Tú à, mày chỉ là con vợ bé của bố mày, bố mày còn chẳng thèm đếm xỉa gì đến mày mà còn bày đặt con cưng? Thôi đi ạ!"

Nhi nói, mặt con kia tái mét không còn hột máu. Sao Nhi lại biết nhỉ? Nhi đâu phải một đứa ngu đến nỗi không biết chuyện đấy cơ chứ. Con nhỏ kia tức không cãi lí được, đẩy Nhi về phía tường hành lang, khiến cánh tay trái tổn thương từ một năm trước bỗng nhói đau.

Cánh cửa nhà vệ sinh đóng xầm lại, chỉ còn lại một mình Nhi ở trong đó.

Nhi thở mạnh, vì có lẽ cái đập lúc nãy không phải là nhẹ nhàng gì. Nhi lấy tay còn lại nắn bóp một hồi cho cơn nhức dịu xuống, rồi mãi một lúc sau mới chịu thò đầu ra khỏi cửa nhà vệ sinh.

"Chị đau tay à?"

"..." Chị Nhi không nói gì, cứ nhìn ra phía bên ngoài gió thổi vi vu, ở thành phố biển chẳng có chuyện là không có gió.

"Đưa tay đây em xem nào!"

Chưa kịp chộp lấy tay chị, Nguyên đã bị chị cản lại, mặt chị lại cộng thêm cái nghiêm nghị bất ngờ. Mắt chị có gì đó khác lạ, rất khác lạ như thể ...chị đã thay đổi, rất rất nhiều.

"Không cần. Không đau."

"Chị mới cắt tóc à?"

"Ừ." Chị trả lời, ngắn gọn, rất rất ngắn gọn.

Cánh cửa phòng chị Nhi tối hôm ấy mở. Bóng dáng người con gái Nguyên yêu từ khi còn bé teo trong chiếc váy ngủ màu trắng, đôi mắt chị nhìn trân trân về phía giường nơi đang đặt một món đồ bằng gỗ - thứ đã xâu chuỗi những kỉ niệm đẹp đẽ lại với nhau nhưng lại để cho hạt kỉ niệm cuối cùng trong chuỗi ấy thật đau thương.

Chị cầm thứ ấy lên, đó là cây đã violin làm bằng gỗ cây táo - thứ mẹ chị đã tặng cho chị vào sinh nhật lần thứ sáu. Đó là thứ đã ở bên cạnh chị ngày ngày cho đến giây phút hôm ấy chị ngã từ cầu thang tầng hai xuống. Tay chị run đến độ mới chỉ kéo được một nốt duy nhất chiếc vĩ đã rơi cộp xuống.

Và người chị cũng rơi theo chiếc vĩ.

Chị cười, cười như một con điên nặng. Chị cười, như thể chị đã chẳng thể khóc được nữa. Bóng dáng cô gái Nguyên yêu thực sự vô cùng thảm hại, tay trái chị vẫn run run. Bàn tay này vốn dĩ chặt đi cũng chẳng sao, chẳng qua để lại là để cho cơ thể thêm chút đầy đủ mà thôi.

Rồi cuối cùng, những giọt nước mắt rơi xuống chiếc vĩ đầy đau thương.

Bóng người con trai cao cao chỉ biết nhìn vào cái bóng người con gái thảm hại, chẳng thể nói một lời, hay là bật nấc lên một cái. Chỉ thấy, khoảnh khắc này, hay là khoảnh khắc khi cô ấy tỉnh lại lần thứ hai sau ngày định mệnh kia, đều ám ảnh cậu mãi mãi.

"Đừng lo, Nguyên. Thời gian sẽ chữa lành tất cả."

Cô Nga nói, đôi mắt cô đỏ hoe, giống như vừa mới khóc xong.

"Lỗi không phải tất cả là do cháu, biết không, con bé cũng là đứa vô cùng ngốc nghếch..."

"Không...lỗi là do cháu."

"Con trai, là lỗi do ai, cô vẫn tin con bé sẽ tha thứ cho cháu thôi."

Chú Nhật ngay lập tức gọi Nguyên ra ngoài, đôi mắt chú cứ xa xăm kiểu gì gì đó, nhìn phía cơn gió đang thổi mạnh mẽ vào trong góc vườn nhỏ của chú.

"Con bé Nhi...lạ lắm."

"Ý chú là...?"

"Con bé đã nhớ ra, và câu chuyện không hẳn dừng lại ở đó." Chú thở dài. "Con bé bị bắt nạt."

"..."

"Dù thế nào, cũng không thể giấu được đôi mắt của một người bố đâu. Hôm qua chú đã sửa tóc cho con bé, tóc nó nhơm nhở đúng kiểu bị ai đó cắt."

"Cháu xin lỗi."

"Ừ."

"Là lỗi do cháu."

"Nguyên này," chú gọi. "Cháu có thể hứa sẽ bảo vệ cho Nhi không? Chú thực sự không muốn thấy con bé trong tình trạng thảm hại như thế nữa."

Nguyên cũng bắt đầu nhìn đi xa xa, nhìn lên những đám mây đêm che đi tất cả vì sao sáng chói đêm hôm nay.

"Cháu hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro