1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhã Ân, lên bảng làm bài này cho tôi .

Con nhỏ với mái tóc ngắn hơi phồng rối rắm ngồi cuối lớp thôi cắm mắt vào cuốn tập và ngước lên bảng . Nhỏ tháo kính, lấy áo chùi nhẹ xung quanh rồi đeo vào, nheo mắt nhìn nhìn những con số chi chít trên bảng với sự lười biếng . Rời chỗ, nhỏ rải bước đều đều lên bục giảng và cầm lấy viên phấn .

Chiều cao khiêm tốn của Ân khiến nhỏ phải kiễng chân hết cỡ để có thể viết tới dòng tiếp theo của đề bài . Những bài tập này không làm khó được Ân vì nhỏ đã làm trước ở nhà, theo một cách nào đó, toán là môn nhỏ cảm thấy hứng thú trong số những môn học khô khan và chán ngắt kia . Một thoáng, bài toán đã được giải xong, giáo viên nhìn đứa con gái đang lấy tay che miệng ngáp dài mà lắc đầu nói .

- Em có thể học tốt môn Toán của tôi, nhưng không có nghĩa là em có thể vẽ vời lung tung vào sách vở khi tôi đang giảng bài . Một lần nữa tôi cho em đi cấm túc nhé .

Ân chớp chớp mắt nhìn cô giáo, gật gù rồi về chỗ . Đi cấm túc cũng chả sao, ngồi một chỗ dưới sự " giám sát " của giáo viên, không điện thoại, không nói chuyện, không ngủ gật đối với một số đứa là cực hình trong khi với nhỏ, đó là khoảng thời gian để ngồi ngắm nhìn mọi thứ rõ ràng hơn và giết thời gian bằng học Văn hay Toán . Nhỏ trở về chỗ, lại cầm bút vẽ vời đủ thứ vào những khoảng giấy trắng trong sách .

Từ ngoài cửa, một thằng con trai bước vào .

- Thanh Tú, lại đi trễ !

Cô Toán càu nhàu khi thằng này lại đến muộn lần thứ 3 trong tháng khi năm học chỉ vừa bắt đầu được 2 tuần. Tú cười xoà với bà cô rồi nhanh chóng trở vào chỗ ngồi . Và xui xẻo thay, hắn là bạn cùng bàn của Ân.

- Ê, sao không chào tui ?

Đấy, lại bắt đầu . Thằng này luôn tìm cách bắt Ân phải mở miệng " đốp " lại hắn . Nếu không, hắn sẽ nói mãi tới khi nhỏ mở miệng thì thôi . Nhỏ luôn khó chịu mỗi khi thằng này mở miệng, một thằng con trai phiền phức tới mức đáng sợ .

- Chào .

Ân nói nhanh, không muốn phí một từ nào cho Tú . Nhỏ nằm ườn ra bàn, ngồi bàn cuối được cái lợi là giáo viên chả bao giờ quan tâm bạn làm gì . Nhất là khi lớp Ân học là lớp học tệ nhất trường, tập trung nhiều thành phần cá biệt khiến thầy cô nào cũng ngán ngẩm .

Ân chống cằm nên nắm tay đặt trên mặt bàn, mắt lơ đễnh nhìn vào hình vẽ nguệch ngoạc của mình .

" Tạch " .

Tiếng ngòi chì gãy, Ân bấm bấm mà cây bút chì kim vẫn không nhúc nhích, nhỏ biết là mình đã dùng hết cây ngòi cuối cùng . Chán nản thả cây bút chì lăn long lóc trên bàn, nhỏ lại gục đầu xuống bàn nhắm mắt, mong tiết học này qua nhanh để giờ ra chơi có thể xuống căn tin mua hộp ngòi khác . Chợp mắt được một tí, nhỏ thấy tóc mình bị giật giật . Biết là Tú vì hắn vẫn thường chọc phá Ân như vậy khi chán nên nhỏ chả nhúc nhích . Thế mà hắn cứ giật mãi chả chịu ngưng, nhỏ quạu lên, quay sang hắn .

- Bớt nhây đi !
- Tui chỉ có ý tốt thay ngòi chì cho bà muốn khoe bà thôi mà .

Tú cười xoà đưa cây bút chì kim lên bấm bấm mấy cái trước mặt nhỏ . Ân lườm hắn một phát rồi quay lưng lại, tiếp tục gục đầu chợp mắt . Nhỏ nghe loáng tháng giọng Tú nói .

- Không cần cảm ơn tui đâu, nhớ tí mua nước cho tui là được rồi !

Sau cái giọng điệu giễu cợt đó, tay Tú vỗ vỗ đầu nhỏ . Ân khó chịu, lắc mạnh đầu để hất tay Tú ra . Hắn là thằng con trai khó ưa và phiền phức nhất nó từng gặp !

Giờ ra chơi cũng tới sau những phút giây dài dằng dặc . Ân lê bước chầm chậm vào căn tin, vừa đi vừa lấy tay che miệng ngáp . Dạo này Ân hơi thiếu ngủ, năm 12 là năm căng thẳng của nhỏ vì mấy năm trước học hành chểnh mảng chỉ vừa đủ học sinh khá để lên lớp nên kiến thức thiếu hụt khá nhiều . Ân phải tận dụng thời gian tối đa để có thể bù đắp những khoảng trống ấy . Nhỏ muốn đi du học ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, nhỏ sợ rằng cứ đây mãi sẽ bị ngu dốt mất, ngoài kia còn rất nhiều điều mới để khám phá .

" Bộp ! "

Ân va vào ai đó thật mạnh, tới mức bị lùi ngược ra sau .

- Xin lỗi !

Do vẫn còn lơ mơ, mắt mở chưa lên hết nên Ân cứ mở miệng xin lỗi người ta trước cho chắc . Nhỏ ngước mặt lên, xem ai là người bị mình va phải . Ân tròn mắt, bất giác nuốt khan một tiếng . Lần đầu tiên nhỏ thấy một thằng con trai cao như vậy, cao khủng khiếp, cảm giác như đứng trước thằng này nhỏ chẳng thấy được chút ánh nắng nào nữa . Gương mặt lạnh tanh cúi xuống nhìn nhỏ, đôi môi mỏng mấp máy .

- Đi không nhìn đường sao !

Thằng con trai khó chịu, nhăn mặt nhìn Ân nói rồi lách người bỏ đi . Nhỏ đứng tần ngần lại một lúc rồi quay lại nhìn theo dáng thằng ấy bỏ đi . Sự khó chịu làm nhỏ tỉnh cả ngủ .

" Ngày quái gì toàn gặp mấy thằng ông nội khó chịu ! "

===

Có vẻ khá lạ khi một đứa con gái chỉ cao 1m49 lại có chân trong đội bóng rổ của trường, lại còn là đội trưởng . Những lời châm chọc dường như chẳng còn tác dụng đối với Ân vì năm nay là năm thứ 2 nhỏ giữ chức vụ này . Hôm nay đội bóng rổ nữ có lịch tập trước đội nam . Trường Ân ngoài thành tích thể thao nổi bật và cơ sở vật chất thuộc dạng 4 trên 5 sao ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt . Hơn nữa các buổi tập được sắp xếp sau giờ học nên tạo được điều kiện thuận lợi để các cá nhân của đội có thể phát huy khả năng của mình .

Khi đang chụp một trái banh chuyền khá cao, Ân bị trật chân . Nhỏ đau điếng người, ngồi bệch cả xuống đất . Huấn luyện viên và một con bé lớp 10 giúp đỡ Ân ra ngoài ngồi nghỉ . Ân không nhớ lần cuối mình bị trật chân là bao giờ vì vốn nhỏ vẫn luôn rất cẩn thận .

" Hôm nay không thể xui hơn được nữa . "

Ân tự nhủ vậy và ngay sau đó một giọng nói quen thuộc lại lanh lảnh bên tai .

- Chào đội trưởng, sao ngồi nghỉ rồi ?
- Chưa tới giờ nam tập đâu .

Ân nhìu mày, chẳng thèm liếc nhìn Tú mà nói . Thường ngày hắn tới khá sát giờ tập của nam, hôm nay lại tới sớm . Nhỏ chẳng muốn bị Tú thấy bộ dạng của mình bây giờ tí nào .

- Ây chà, sao chân sưng đỏ lên rồi !
- Bị ngứa nên gãi .
- Con gì cắn mà dữ vậy ? Người cắn hả ?

Vẫn là giọng điệu bỡn cợt khó ưa như mọi khi . Ân không hiểu tại sao thằng này không bao giờ để nhỏ yên . Từ năm lớp 10 bất đắc dĩ ngồi chung cho tới bây giờ hắn không bao giờ ngưng châm chọc nhỏ được . Từng cái nhỏ nhất cũng bị xăm soi rồi đem ra nói .

- Muốn bị tát giống năm lớp 10 không ?

Ân đanh giọng, liếc Tú . Hắn nhún vai, cười xoà, điều đó càng khiến nhỏ khó chịu hơn . Để ý thấy xô trà đá của đội sắp cạn, Ân đứng dậy . Nhỏ hối hận ngay vì chân nhỏ đau khủng khiếp . Nhưng Ân thà chịu đau còn hơn để Tú thấy mình như vậy, hắn sẽ lại châm chọc và điều đó rất phiền phức .

Ân mặc kệ chân phải đang phản đối vẫn cầm lấy xô nước rồi đi ra như không có gì . Nhỏ không phải dạng người sẽ bộc lộ những suy nghĩ của mình ra bên ngoài, nhưng trong thâm tâm lại luôn rất lộn xộn . Nhiều cảm xúc đan xen trộn lẫn dù cho bên ngoài vẫn giữ gương mặt dửng dưng, thờ ơ .

Bận rủa thầm Tú, Ân đã đến căn tin từ lúc nào, nhỏ đưa xô nước cho cô nhân viên rồi đứng chờ . Cơn đau từ chân truyền tới làm Ân phải kiếm chỗ ngồi ngay . May mà giờ này mấy cô còn chưa dẹp bàn ghế cho học sinh ăn trong giờ ra chơi nên nhỏ nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế gần ấy . Ân nhận ra việc đi cà nhắc nãy giờ chỉ làm chân mình đau thêm, nhỏ thoáng hối hận nhưng lúc ấy cô nhân viên cầm xô nước ra . Ân nhìn xô nước, ngán ngẩm khi nghĩ tới quãng đường 2 cái hành lang mới đến nhà thi đấu .

Ân khệ nệ xách xô nước đi . Đúng lúc một thằng con trai mặc đồ bóng rổ bước vào . Theo phản xạ, nhỏ ngước mặt lên nhìn . Không lẫn đi đâu được, là cái thằng cao nhòng khó ưa hồi sáng nhỏ va phải . Thằng này cũng có vẻ nhận ra Ân, nó cúi xuống nhìn nhỏ, nheo mắt . Bốn mắt đối nhau, Ân lách người để đảm bảo lại không trúng vào nó thêm lần nữa rồi xách xô nước bước đi .

Xô nước khá nặng vẫn nhỏ vẫn xách được nhưng đó là khi chân lành lặn . Cái chân đau làm nhỏ bước đi thật khó, phải lê chân chầm chậm .

- Hoiisssss !

Ân dừng lại, thở dốc . Chỉ mới đi được nữa đường, điều đó làm nhỏ ngán ngẩm . Bỗng thằng con trai khi nãy lại xuất hiện, nó đứng lại trước mặt Ân .

- Chân sưng như vậy không nên cố quá .

Xong rồi nó bỏ đi 1 mạch với xô nước trên tay, không để Ân nói một lời nào . Nhỏ hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng đi cà nhắc theo . Nhỏ tự hỏi nó có phải thằng con trai hồi sáng không .

===

- Giới thiệu với cả đội đây là thành viên mới chúng ta . Em làm quen với mọi người đi nhé !

Huấn luyện viên mặt rạng rỡ nhìn thằng con trai cao kều đang đứng sừng sững bên cạnh . Nó hằn giọng, Ân có cảm giác người đầu tiên thằng này nhìn là nhỏ, nhưng sau đó nó quay mặt đi ngay .

- Tôi là Rinosuke Ayaki, sinh năm 199x và mọi người có thể gọi tôi là Rin . Mẹ tôi là người Nhật gốc Việt còn ba là người Nhật . Tôi vừa mới chuyển từ Nhật về đây vì công việc của ba và có lẽ sẽ ở lại một thời gian khá lâu . Xin được mọi người giúp đỡ .

- Hoá ra nhỏ hơn mình 1 tuổi ! Cao khủng khiếp !

Vừa vỗ tay, Tú vừa quay sang nói với Ân . Nhỏ nhìn Tú 1 cái, không nói gì rồi quay đi .

- Người Nhật mà đẹp trai nhỉ, thường nghe nói trai bên đó xấu lắm cơ !

Tụi đội nữ nhốn nháo, Ân quay lại nhìn tụi nó rồi chậc lưỡi mấy cái .

- Nãy em thấy chị đi lấy nước mà, sao về được người ta xách cho vậy ?

Ý Như - một con bé lớp 10 trong đội lay tay Ân hỏi . Nhỏ nhún vai, trả lời ngắn gọn .

- Nó tiện tay thôi .
- Ghê nha !

Ân ít nó là thế, nhỏ thường không quan tâm lắm về ba cái câu chuyện tầm phào lũ con gái trong đội nói . Chuyện nào có nhỏ góp tiếng, thường phải là về nhỏ hoặc liên quan đến các vấn đề thật sự đáng nói .

- Chị Ân chị Ân ! Chân chị sao rồi ?

Một con bé khác hỏi, tới giờ nhỏ mới nhận ra chân mình đang sưng tấy lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro