2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tí em có người chở về chưa Ân ?

Thầy huấn luyện viên nhìn cổ chân sưng tấy của Ân, ngao ngán lắc đầu .

- Em tự đi xe .
- Chân cẳng vậy sao chạy xe được ! Sắp tới giải đấu rồi giữ chân giữ cẳng đi cô .

Thầy chậc lưỡi, Ân chẳng biết làm gì ngoài nhún vai . Nhỏ không có thói quen nhờ vả người khác, cũng chẳng quen với việc nhờ vả nên mở miệng nhờ ai đó đưa về rất ngượng mồm . Chân sưng thế này tối nay phải vừa học bài vừa chườm đá mất thôi .

- Ê đưa tui đưa bà về nha !

Tú ( từ đâu ) nhảy ra chắn trước mặt Ân khi nhỏ đang thu dọn đồ . Ân làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục dọn đồ nhưng nhanh tay hơn . Tú thấy nhỏ không quan tâm, đứng lại gần hơn và cúi mặt xuống . Theo phản xạ, Ân né người, gương mặt hắn gần sát cạnh mặt nhỏ .

- Tui đưa bà về .
- Không cần, tui tự đi .
- Sợ mắc ơn tui lắm hả ?
- Ừ sợ .

Ân nói rồi xách đồ đi thì bị giật ngược lại, Tú đang nắm lấy cổ tay nhỏ . Ân khó chịu nhíu mày . Định mở miệng nói thì Tú giật lấy chìa khoá xe từ bên hông balo của Ân .

- Trả đây !
- Tui chở bà về !
- Mẹ nó ! Bớt nhây bớt phiền đi ! Sao ông cứ khoái kiếm chuyện với tui vậy ?

Ân bước tới giật lấy chìa khoá nhưng Tú giơ tay đưa nó lên cao . Vốn thấp người, lại thêm cái chân đau nên nhỏ chẳng thể làm gì . Ân tức muốn khóc, nhưng còn lâu nhỏ mới khóc ở đây, nhất là trước mặt thằng khốn này .

- Sao thế ? Lùn quá không lấy được à ? Thôi quên mất, chân cẳng thế kia thì làm được gì hahaha !

Tú cười to khiến Ân tức đến mặt nóng bừng . Mấy đứa con trai khác trong đội bước tới bảo Tú trả chìa khoá cho nhỏ đi . Nhưng nói vậy thôi, bạn hắn toàn thành phần máu mặt trong trường, đắc tội lại thêm chuyện . Chẳng ai làm gì Tú, chuyện hắn chọc con gái đã là quá hiển nhiên .

Ân đang không biết phải làm sao thì chiếc chìa khoá trong tay Tú bị giật lấy .

- Người ta bị đau chân, ông anh làm con trai kiểu gì vậy ?

Rin đang cầm chiếc chìa khoá trong tay, ánh mắt đanh lại nhìn Tú . Thằng này cao khiếp, hắn đã cao hơn mà thằng nhóc này lại còn cao hơn nhiều . Tú quay lưng, đối diện với Rin . Vì thằng nhóc quá cao nên hắn phải ngước mặt lên .

- Gì đây nhóc ?
- Ăn hiếp con gái vậy mà coi được sao ?
- Chuyện của anh mày, thằng ma mới như mày đừng có xen vô !

Tú vừa nói xong, túm lấy cổ áo Rin, thay vì kéo lên, hắn phải kéo xuống . Thằng nhóc khom người, ánh mắt nó vẫn không thay đổi .

- Bỏ ra .
- Mày vừa nói gì ?
- Tôi nói ... - Rin gằn giọng - ... BỎ RA !

Rin dùng đầu mình đập mạnh vào trán Tú khiến hắn lùi ra sau mấy bước . Tú lạng choạng ôm đầu, hắn hơi choáng, nhưng sau đó liền lao vào Rin . Nó vẫn chỉ đứng yên đó . Ân vội nhảy vào giữa, ôm người Tú lại, vài thằng con trai khác cũng nhanh chóng giữ hắn lại .

- Mày giỡn mặt với tao hả nhóc con ? Mày chưa biết tao là ai nên chưa biết sợ chứ gì !?
- Thôi đi Tú ! Ông gây sự trước mà !

Ân bỏ Tú ra, mấy thằng kia vẫn đang cố gắng giữ hắn lại . Lúc này thầy huấn luyện viên đi đâu đó trở về, thấy cảnh đó thì liền chen ngang giảng hoà . Nếu có đánh nhau xảy ra, trường sẽ cắt tiền thưởng của đội mất .

Chân Ân đau tới mức nhỏ phải ngồi khuỵ xuống. Ân muốn khóc, không phải vì sợ mà vì cơn đau làm nhỏ mềm nhũn người. Nhỏ cúi xuống nhìn cái cổ chân sưng tấy, nước mắt trực trào nhưng nhỏ lại vội lấy tay quệt đi. Bỗng thấy trước mặt ánh sáng như bị tắt đi, Ân ngước mặt lên.

- Chìa khoá xe của chị này.

Rin xoè tay, chiếc chìa khoá bé tí lọt thỏm trong bàn tay to lớn của nó. Ân vội sụt mũi, cầm lấy chiếc chìa khoá rồi nói nhanh.

- Cám ơn.

Ân cứ tưởng Rin sẽ bỏ đi ngay sau khi nhỏ nói thế. Nhưng thằng nhóc vẫn cứ đứng đó, Ân cố dọn đồ nhanh, lờ đi ánh mắt của nó đang nhìn mình. Thu dọn đồ xong, Ân đành nhìn lên chỗ Rin. Thằng nhóc thấy Ân nhìn nó thì quay mặt đi, lại còn đưa tay gãi đầu. Ân vừa định mở lời thì Rin đã cất tiếng.

- Xin lỗi chị vì chuyện hồi sáng.

Ân chớp chớp mắt mấy cái vì hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhỏ bật cười.

- Không sao, do Ân tông vào em trước.
- Hồi sáng hơi buồn ngủ nên tôi lỡ hơi khó chịu, tôi xin lỗi.
- Bỏ đi, em vừa giúp Ân rồi.
- Nhà tôi gần nhà chị, lát tôi đưa chị về.
- Không được!

Ân nói nhanh rồi mới nhận ra, thằng này vừa nói nhà nó gần nhà nhỏ sao?

- Em nói gần nhà Ân là sao?
- Thì tôi mới chuyển tới chung cư nhà chị vài ngày trước. Mình đi chung thang máy mấy bữa sáng rồi.

Ân hơi ngạc nhiên. Chắc là do mỗi sáng Ân đều ra khỏi nhà với bộ dạng ngái ngủ nên chẳng để ý gì tới xung quanh. Nhưng mà nếu ở cùng chung cư thì nhờ vả thằng này chút chắc cũng không sao. Ân nghĩ vậy rồi hít một hơi sâu, nhỏ không quen nhờ vả người khác cho lắm.

- Nếu gần thì về chung cũng được. Em đi bằng gì tới trường?
- Tôi đi bộ.

Từ nhà tới trường cũng mất khoảng 10 phút đi xe máy của Ân, vậy là mỗi sáng thằng nhóc này đi bộ tận 30 phút tới trường á?

- Siêng đi bộ vậy thảo nào em cao nhỉ?
- Thì bên Nhật tôi cũng đi bộ suốt.
- Rồi sao em biết chạy xe máy?
- Thì chị chở, tôi ngồi sau chống chân.

***

Và đó chính xác là cách mà Rin và Ân về tới nhà. Nhỏ vốn ít khi chở ai, nay lại chở một thằng con trai bự khủng khiếp sau yên xe nên suốt quảng đường về nó cảm thấy rất ư là kì cục. Không chỉ mấy đứa trong đội chọc ghẹo nhỏ và Rin mà mấy người đi đường xung quanh còn xầm xì rồi quay lại nhìn hai đứa cười. May mà nhỏ không phải chịu đựng khoảng thời gian đó lâu chỉ 15 phút sau cả hai đã về tới chung cư.

Vì Ân bé người mà Rin lại to cao như thế nên cách tốt nhất là Ân phải để thằng nhóc cõng lên nhà. Chung cư có thang máy nên cũng không mất nhiều công sức lắm, cũng đã hơn 9 giờ rưỡi tối nên hầu như không có ai thấy cảnh này.

Thang máy dừng ở lầu 5, nhà của Ân nằm gần cuối hành lang nên Rin đưa nhỏ tới tận nhà. Thằng nhóc thậm chí còn lấy chìa khoá và mở cửa nhà giúp Ân. Nếu Ân không cản nó đã cõng nhỏ vào hẳn trong nhà.

- Ân tự lo được rồi em về đi.
- Chân cẳng như vậy thì làm sao mà tự lo được.
- Được mà, không sao thật đó.

Ân không quen có người lạ vào nhà mình nên nhỏ tìm mọi cách để Rin về.

- Có vẻ là chị không thích tôi vào nhà?
- Không có đâu, tại..

Ân chưa nói hết câu đã bị nhấc bổng lên. Rin không nói không rằng bế thốc nhỏ lên và đi vào nhà. Ân hoảng hốt đấm thùm thụp vào ngực thằng nhóc.

- Bỏ xuống! Bỏ chị xuống!!
- Chị không phải không thích tôi vào là được rồi.

Rin bình thản nói rồi nhẹ nhàng thả Ân ngồi lên ghế sofa. Ân xoa xoa cái chân đang sưng, ngượng ngùng nhìn cái thằng nhóc cao chòng nhòng đang dáo dác nhìn xung quanh nhà mình.

- Ba mẹ chị không có nhà hả?
- Ân ở với ba mà ba thì đi công tác tuần sau mới về.
- Thế mẹ chị đâu?

Ân cảm thấy hơi khó chịu vì thằng nhóc này hỏi quá nhiều. Nhưng dù gì nó cũng đã cõng nhỏ suốt từ dưới nhà xe lên tới đây, nếu tỏ ra cáu kỉnh với nó thì có vẻ kì cục quá.

- À thì ba mẹ li dị nên mẹ với em trai đi Mỹ lâu rồi.

Rin im lặng sau khi nghe Ân trả lời. Ân ghét kể chuyện gia đình ra vì thường sau khi kể xong đây là phản ứng nhỏ thường nhận được. Ân không biết người nghe kể không biết nói gì tiếp hay đang tội nghiệp mình, hoặc là gì khác đi chăng nữa nhưng thật sự thì nhỏ vẫn không thích.

Rin cắt đứt khoảng không gian im lặng của cả hai bằng việc hỏi Ân đá lạnh để đâu. Sau đó thằng nhóc lấy cái xô nhỏ mà nhỏ chỉ cẩn thận đổ nước vào, sau đó bỏ đá vô và còn không quên lót khăn ở dưới.

- Phòng khi nước chảy xuống chị đi lại trượt té.

Ân cười khi thấy thằng nhóc to oạch kia đang lúi cúi chỉnh lại cái khăn dưới đít xô. Nhỏ để ý thấy Rin có đeo khuyên tai, là một chiếc khuyên đá màu đen. Bỗng Rin đứng dậy, xoè tay trước mặt nhỏ.

- Cho tôi mượn điện thoại.

Theo phản xạ, Ân với cái balo lấy điện thoại mở khoá rồi đặt lên bàn tay của Rin. Thằng nhóc bấm bấm gì đó rồi trả lại cho nhỏ.

- Nếu chị cần gì thì gọi tôi.

Rin lưu số điện thoại thằng nhóc vào máy Ân. Nhỏ mỉm cười với nó và gật đầu tỏ ý "biết rồi" nhưng thật ra nhỏ không định sẽ gọi và nhờ vả thằng nhóc thêm lần nào nữa. Đột nhiên Rin đặt tay lên đầu Ân và xoa.

- Nè nè, cấm xoa đầu.
- Tại sao? - Rin ngây ngô hỏi.
- Ân lớn hơn, nên .. - Ân thoáng bối rối, nhỏ thấy hai má mình hơi nóng khi nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của Rin - .. nên không được làm vậy!
- Ok, nếu chị nói vậy!

Rin nhún vai rồi quay người, lấy cái cặp chéo của mình rồi tiến ra cửa.

- Tôi về, ngủ ngon.

Khi tấm lưng rộng lớn của Rin đập vào mắt Ân, tự nhiên nhỏ thấy tim mình đập nhanh một cái, và nhỏ cất tiếng.

- Rin..

Có vẻ như chất giọng nhỏ nhẹ của Ân làm Rin hơi bất ngờ, thằng nhóc quay lại nhìn nhỏ. Ân cũng không biết tại sao mình lại gọi thằng nhóc một cách "âu yếm" như thế. Nhưng một lần nữa, đôi mắt đen láy của Rin lại làm Ân bối rối.

- Cám ơn em!

Ân nói nhanh rồi quay mặt đi, nhỏ thật sự thấy hai má mình nóng ran. Đáp lại nhỏ là tiếng cười của Rin.

- Nhìn chị mắc cỡ dễ thương hơn là lúc buồn ngủ hay chơi bóng rổ đó.

Rin nói rồi bỏ đi, không quên đóng cửa cho Ân. Ân còn lại một mình, nhỏ lấy tay vỗ vỗ hai cái má, thầm nghĩ.

" Do lâu quá mày không có quen bạn trai nên mới nhạy cảm vậy thôi! Bình tĩnh, bình tĩnh!! Rin nhỏ hơn mày, NHỎ HƠNNNN!!!"

Dù có nhủ thầm như thế nhưng khi nhìn xô nước đá trước mặt, Ân vẫn không khỏi thấy bồi hồi. Nhớ lại cái xoa đầu khi nãy và ánh mắt đen láy kia, nhỏ khẽ bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro