Chap 2: Tới Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

"ĐÌNH TIỂU NI!!!!!!!!. Mầy có chịu dậy đi không hả"

Một màn sư tử hống của Trịnh Y Nhiên vẫn không thể làm con sâu ngủ Đình Tiểu Ni rung chuyển.

"Trời ơi !! Dương Dương, anh tìm Tiểu Ni nhà em à. Nó bận ngủ rồi anh về trước đi nha."

Một chiêu tuy củ nhưng rất hiệu quả.:"Dương Dương" nó nói lãm nhãm bổng..."Bịch" nó lăn từ giường xuống nền gạch.

"Dương Dương đâu...mầy con quỷ tao giết mầy..."

Sau một hồi bala bôlô despacito Đình Tiểu Ni đã lấy lại được nét lạnh lùng như mọi ngày. Vào thay quần áo thản nhiên như từ nảy tới giờ chưa hề nảy sinh chuyện gì.

15phút như mây như gió nó chậm rãi đi ra, với tốc độ vô cùng bình thường. Phía giường rộng lại có một vật thể lạ, lăn qua lộn lại sằn sặc cười như điên như dại.

"Hahaaa...Tao không nghĩ mầy phản ứng tới như vậy đấy.
Đáng yêu đấy Tiểu Ni."

Xoay người một cú đá karatedo 180° đáp ngay cái lưng con bạn.

"Ầm" sự rơi tự do chịu lực tác dụng của nội lực từ chân nó làm Trịnh Y Nhiên ngã sỏng soài dưới sàn nhà.

Nhìn con bạn đang màu như tắc kè hoa từ đỏ sang xanh. Nó nghỉ...mau chuồng đi để bảo toàn tính mạng.

"Cái con quỷ kia!!!!! Mầy đánh tao xong định chạy hả.?" Trịnh Y Nhiên tức đến mặt xanh mặt đỏ.

Nó vừa chạy vừa ngoái lại trả lời:"Do mầy gây sự trước không trách ai được" tính con nít của Đình Tiểu Ni chỉ bộc phát khi ở cạnh Trịnh Y Nhiên cô.

"Chẳng phải do con sâu ngủ mầy sao. Tao đây không làm vậy, mầy ngủ đến muộn học thì khổ tao phải xin hộ. Không thì lại phải lấy thân liễu yếu đào tơ đây ra mà phi rào với mầy".

Nó bĩu môi, chạy xuống bàn ăn sáng không dư sức mà đùa nữa:" Baba này!! Hôm nay chắc sẽ về hơi muộn, người không cần phải chờ. Con đã hẹn với tiểu Nhiên dùng bữa bên ngoài rồi."

Ông từ tốn ngẩn đầu:" Được! Nhưng đừng muộn quá."

Ăn xong Đình Tiểu Ni cùng Trịnh Y Nhiên đi xe đạp tới trường. Tuy Trịnh Y Nhiên là tiểu thư Trịnh gia, tính cách lại không như những phú nhị đại khác. Con bạn không thích gây sự chú ý nên cô cũng đành cho nó đèo tới trường.

Sự thật thì dù có cuốc bộ thì nó với cô vẫn được vô vàng cặp mắt vô cùng nhiệt tình rọi vào.

Đi tới đâu, Đình Tiểu Ni và Trịnh Y Nhiên đều là tâm điểm bàn tán. Vì sao ư? Học giỏi thì không phải bàn cải cộng thêm cái nhan sắc trời đánh của hai đứa cũng đủ bệnh viện dư máu cho cả năm. Chỉ là tính cách nó vẫn không đổi, băng lãnh không dễ tiếp cận. Nên không ai bén mãng tới gần nó. Nhìn vào mắt nó như muốn giết người, ai lại to mật như thế.

Hành lang khối lớp 12. Một cậu bạn lớp bên cạnh .Bề ngoài không tệ, có ý muốn làm quen. Khổ nổi nó còn không buồn nhìn một cái. Hôm nay nó hơi "hiền" thì phải.

Tuy như vậy, thật chất tính cách nó cũng không khó chịu thế, vẫn có ngoại lệ. Trịnh Y Nhiên cô là điển hình. Nó rất ghét phải tiếp xúc lại với người lạ, trừ Baba nó kể cả những đứa con gái, cô quen biết nó trong một lần dậy trễ hại nó bán sống bán chết chạy tới trường.

Khổ là cái chú bảo vệ mặc nó năn nỉ sao cũng không cho vào, vô thức lúc đó Trịnh Y Nhiên nhìn sang thấy nó như chú cún nhỏ đang ra sức thuyết phục.

Trông nó xinh xắn,lòng cô bỏng có ý định muốn che chở. Cô giúp nó xin vào bên trong. Vào được nó chỉ để hai từ "cảm ơn" rồi đi mất.

Đầu cô lại hiện lên một nghi vấn, có phải chăng do cô nhìn nhầm cảnh tượng lúc nảy không phải là cún con mà là con sói già.

Khoảng thời gian sau hai người nói chuyện qua lại từ từ chuyển thành bạn thân. Tuy thời gian không dài nhưng tình bạn của nó và cô rất bền vững.

Trở lại hiện tại:" Ni Ni yêu dấu, sao mầy cứ trưng ra bộ mặt tuyết sơn ngàn năm vậy, không sợ tuyết lỡ chết tao à??" Làm ra cái mặt ngây thơ không thể ngây thơ hơn.

"Nếu tuyết lỡ đè chết mầy, xem như tao đây cũng tích được đức rồi."

Nó vừa dứt lời thì cái giọng "ngọt ngào" của bà cô la sát gián tới làm Trịnh Y Nhiên giật nảy mình. Nó vẫn giữ nguyên nét mặt, không thay đổi vào chỗ ngồi.

"Tức" nhưng dù bà cô có làm gì cũng không thấm vào đâu của nó.

Đình Tiểu Ni học sinh xuất sắc nhất trường. Học ít hiểu nhiều là câu nói mà nó phát ngôn khi cô Hương phạt đứng nó, tội không chú ý học mà nhìn cửa sổ.

Chỉ nói tới em Đình Tiểu Ni 12cb1 thầy cô cũng phải nhượng bộ một phần.

Đầu nó bây giờ hiện ra hình ảnh chàng trai đang nằm trên nền đá công viên với đôi mắt sâu đen láy mị hoặc..

Thơ thẫn hồi lâu. Tiếng trống báo hết giờ vang lên kéo nó trở về thực tại. Tư thế thì vẫn không đổi.

"Choanggg"  một quả bóng rổ bay từ phía dưới đập vỡ kính. Nó tinh mắt né sang thì "bốp" quả bóng yên vị trên trán của Trịnh Y Nhiên.

"Tên khốn nào thế" núi lửa phun trào.

"Phía dưới" nó thờ ơ chỉ chỉ phía dưới.

"Đình Tiểu Ni..." chậc cô nàng này có vẽ thích gọi cả họ tên. Nó nhướng mày tỏ ý hỏi " có chuyện gì".

Lúc đó từ ngoài lớp một cậu con trai mặc đồng phục thể thao bước vào.:" Này bạn cho tôi xin quả bóng".

Lại một lần nữa thác lava bắt đầu tuông trào:" Có biết vừa trúng vào tôi không, không xin lỗi còn hóng hách"

Cậu con trai thản nhiên đáp:" Tôi không biết".
"Cậu.." không nói nên lời. Trịnh Y Nhiên quăng mạnh quả bóng trả lại, hậm hực bỏ đi.

Trong lúc hai con người kia đang ra sức tranh cải thì Đình Tiểu Ni đã đi tới băng ghế ở sau trường.

Định chợp mắt thì có tiếng bước chân lạ ở phía sau vang lên. Cảnh giác nó quay lại. Đập vào mắt là một người thanh niên thân hình cao lớn, mái tóc hung đỏ được cắt tỉa rất tỉ mỉ.Tiếng nói chàng trai không nhanh không chậm vang lên

"Bé này cho anh hỏi tí nhé!" Giọng điệu ôn nhu anh nhẹ nhàng hỏi.

Đọc giả hãy đón thử xem người này là ai nhé!! Nhân vật sẽ được bật mí ở chap 3.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen