Chương 1: Bắt Đầu Từ Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều dần buông xuống.

Trong căn nhà nhỏ màu trắng gạo, ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ xuyên qua cái người thanh mãnh.

Đình Tiểu Ni ngồi trên chiếc giường, làm ra vẽ mặt ngây ngô níu lấy ống tay áo ông Đình.

Môi mỏng phát ra thanh âm trong trẻo:" BaBa này, tại sao chúng ta lại chuyển đến nơi này vậy".

Dứt lời ánh mắt ông Đình có vẻ trầm xuống, trong chốp mắt, đáy mắt hiện lên sự đau khổ:" Chỉ là nơi này tiện cho việc đi lại, cộng thêm gần với trụ sở của BaBa thôi bảo bối".

Đình Tiểu Ni suy nghĩ:"...Có phải lại nhớ MaMa không? Chuyện đã qua BaBa đừng bận tâm, hảo hảo phải sống thật tốt, con sẽ thay Mama chăm sóc người."

Giọng nói kia mang theo một loại an ủi, tâm trạng ông Đình hảo hảo đã phần nào tốt lên.

Xoa đầu:" Được rồi, thế bảo bối của ta, bây giờ có muốn dạo một chút thành phố mới không đây."

"Bụp" nó nhảy thẳng vào người Baba ra hiệu "Okey" nhanh chóng phi thẳng về phòng chuẩn bị.

15phút nó bước ra với trang phục màu trắng. Áo thun trắng xước một chút ở vai phối jean đen rách gối, kèm đôi bata đế thô, cái đuôi ngựa làm tăng thêm nét năng động pha chút nghịch ngợm.

Hoàn hảo. Hai cha con họ bước lên mini Vans phóng thẳng vào nội thành.

Từ The Zoo xem thú hoan giã tới Supermarket sắm sửa vật dụng cá nhân. Hai người dừng chân tại một công viên ghế đá. Người người mặc trang phục thể thao, chạy từng tốp.

"Hây da, mõi lừ cả chân rồi này! Con nghe nói ở Tứ Xuyên có rất nhiều mỹ nam, không nghĩ tới là thật nha!"

Ông đình có chút giễu cợt:" Mới tí tuổi đã biết thưởng thức cái đẹp, gen từ mẹ con thật tốt".

Nó bỉu môi:" Con cảm thấy gió ở nơi này mang tư vị tự luyến rất cao nha!"

Baba nó hết cách véo yêu nó một cái. Cách đó không xa nó thấy một quầy bán kem ống quế.

Đôi mắt màu cafê long lanh chớp chớp, nũng nịu níu tay ông.

Ông Đình cười hiền:" Được rồi ta sẽ mua, nhưng hảo hảo con không được rời đi" . Gật nhẹ đầu, nó ngồi xuống ghế đá. Thầm đánh giá trang trí nơi này.

Trong công viên cách nó chừng vài mươi mét:" Tụi bây muốn gì nào" chàng trai trẻ thông thả vắt chân lên bàn hỏi.

Một tốp côn đồ cầm gậy sắt vỗ " bèm bẹp" vào lòng bàn tay.:" Tụi này muốn chú mầy mau giao ra CD trong tay"

Môi mỏng khẻ nhếch tạo một đường công nhỏ, vụt tắt ngay lập tức cho một quyền vào mặt tên cầm đầu.:" Thằng khốn!! Đánh nó cho tao" tên đó do đau quá hét ầm lên.

Một trận ẩu đã, kèm theo tiếng kim loại va vào nhau "ken ken"truyền đến phía Đình Tiểu Ni đánh thức thính giác nhạy bén của nó.

Lần theo âm thanh, nó phát hiện có một toán người đang đánh một chàng thanh niên.

Máu anh hùng trong người sôi sục lên, tay chân nó ngứa ngáy vì ngày thường không được vận động. Từ ngày mẹ nó mất, nó nghĩ sẽ không đánh nhau nữa. Nhưng bây giờ có chỗ dùng, không nghĩ nhiều nó lao vào đánh túi bụi đám côn đồ.

Một thân nhất đẳng năm thế võ, nên chuyện cho tụi kia một trận nhừ tử, đo sát váng là việc rất bình thường.

Tuy bản thân nó chỉ mới 13 tuổi, nhưng bên trong mang một loại sức mạnh và bộ não người thường không bì kịp.

Giải quyết xong, xoay lại phía sau, nó bước từ từ, cặp mắt thầm xem xét người đang nằm trước mắt.

Suy nghĩ trong lòng:..."Chậc"  dung mạo thật tuấn mỹ nha. Xem nào, lông mày rậm nhưng rất dễ nhìn. Thật tiếc, bị những người lúc nãy vay đánh, chắc hẳn rất phiền toái đây.

Đình Tiểu Ni :" Này!Này! Ông Chú kia! vẫn ổn chứ"
Vừa nói Đình Tiểu Ni vừa đá đá cái  chân nhỏ vào tay anh chàng nằm rất "thoải mái" dưới nền gạch lạnh.

"Tôi vẫn còn sống, em không cần dùng hành động như thế chứ". Một giọng khàn khàn vang từ dưới chân, làm nó giật thót, kéo chân về.

Môi nhếch lên, bé đến mức chỉ nhìn sơ qua sẽ không thể trông thấy được. Nhưng chỉ xảy ra vài giây rồi tắt hẳn.

Đình Tiểu Ni:"Tôi đây chỉ là đi ngang, trông thấy nhiều thân nam sỉ ẩu đã một người, bất bình giúp đỡ".

Đôi mắt đen không đáy cẩn thận xem xét, cái dáng nhỏ bé đang chuẩn bị quay lưng đi thì giọng nói khàn khàn đó lại vang lên.:"Tên em là gì? Sau này tôi sẽ báo đáp". Lăng Hiên là người có oán sẽ báo, có ơn sẽ trả. Huống hồ cô bé này đã giúp anh, nhất định anh phải biết ít nhất là tên chứ.

Sâu trong mắt Đình Tiểu Ni ánh lên cái nhìn lạnh tanh.:" Không cần. Hết việc tôi đi đây".

Chợt, một bàn tay lạnh thô ráp bốp chặt đôi bàn tay nhỏ bé của Đình Tiểu Ni. Lực đạo mạnh mẽ kéo phăng người nó lại.

Cả giác mềm mại truyền từ lòng bàn tay vào cơ thể, rất ấm áp!! "Phăng" cái tay nhỏ bé biến mất, bàn tay Lăng Hiên dần rút lại:" Xin lỗi. Có thể em không cần nhưng hãy cho tôi biết tên được chứ, bản thân tôi đây cũng không phải thắc mắc."

Xoay lưng, bỏ lại ánh mắt trên người Lăng Hạo một lần:" Đình Tiểu Ni" dứt lời đôi chân thon dài bước đi không hề ngoảnh lại.

Thú vị thật!!! Dõi theo cái bóng người nhỏ nhắn mà vững trải. Thân hình cao lớn bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại.

Lăng Hiên:..Đình Tiểu Ni ?? Để xem sau nhiệm vụ, nếu duyên định ta sẽ gặp lại nhau. Lúc đó tôi sẽ không để em dễ dàng đi như vậy. Còn bây giờ thì tôi sẽ để em đi.

Bước chân dồn dập của ông Đình đang loạn lên vì tìm nó.Nó bước từ sau lưng ông vỗ nhẹ vai.

"Baba làm sao?" Một câu hỏi chân chó nhất của nó.

"Con đi đâu thế? Chẳng phải Baba đã bảo hảo hảo không được rời đi hay sao?" Giọng ông lo lắng kèm theo tứ giận.

Ông không sợ nó sẽ bị gì, chỉ sợ người chưa làm gì đã bị nó nhừ một trận.

Hiểu ý ông, nó cười xuề đáp:"Con tham quan một tí, phong cảnh cũng không tệ" nhún vai nó đớp lấy que kem ăn ngon lành.

Ông Đình chỉ có thể lắc đầu trước sự ngỗ ngáo của đứa con gái cũng là người thân duy nhất mà ông yêu quý.

Hai cha con dắt tay nhau ra xe trở về. Trên đường về cái đầu nhỏ của nó hiện lên đôi mắt màu đen không đáy đang nhìn mình, có thể thấy được sự không đơn giản ở đó.

Vỗ vỗ đầu, nhanh chóng xua đi những suy nghĩ hỗn tạp. Đình Tiểu Ni cho rằng sẽ chẳng thể gặp lại, nhưng đâu thể chắc chắn được điều gì vì trái đất này tròn lắm.

Cuộc sống tại thành phố phồn hoa của nó trải qua một cách yên ổn...

Về phần chap mình xin nói rõ. 2 ngày 3 chap  hoặc  2 ngày 2 chap đăng liên tục. Các bạn đọc xong một chap cảm thấy hợp khẩu vị hãy like&commen bên dưới . Thích truyện có thể tặng cho mình 1 lượt follow luôn nha.̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen