Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 6, một ngày thứ bình thường, ảm đạm, thậm chí hơi nhàm chán ?
Trường tôi hôm nay được nghỉ vì vừa thi xong học kì I
*reng rengg*
Từ phía đầu giường, điện thoại tôi rung rung, kêu ing ỏi
Hoàng
Okok cả năm zời mới có mấy ngày được nghỉ mà mày cũng phá tao là như nào hả Hoànggg ??
"Aloo"
"Tao đây"
"Ờ ai chả biết là mày !! Rồi thế gọi cho t làm gì, thứ 4 đi tập, gặp nhau rồi, chủ nhật đi tập mày lại được gặp tao, chả lẽ nhớ tao đến thế à ??"
"Dell, mày nghĩ gì ?? Chả qua tao đang có chuyện về ai đấy muốn nói cho mày ý mà, không muốn nghe thì thôi"
Nguyên ?!
"Rồi rồi bổn nương xin lỗi, có gì sủa đi ta nghe"
"Không nói qua điện thoại được, ra quán cũ đi"
"Ngay bây giờ hởm ?"
"Ờ"
Tôi thay đồ, rồi phóng xe như bay đến quán cũ tôi Nguyên và Hoàng hay ngồi
Nhưng hôm nay hơi lạ
Không có Nguyên ở đó
Tôi thở dài bước vào trong quán
Ngó nghiêng một lúc cuối cùng đã thấy thằng Hoàng đang ngồi chơi game ở một góc trong quán
Tôi ra chỗ nó đang ngồi
Đập vào đầu nó một cái thật đau
"Ớ sao mày đánh tao ?!!"
"Xin lỗiii~~ tao cố tình"
Tôi cười cười, ngồi xuống ghế
"Rồi, bây giờ mày muốn nói với tao cái gì nào ??"
"Rồi nghe xong không sốc, không khóc được chưa ?"
"Nói đi, có gì mà cứ phải nghiêm trọng lên thế ??"
"T nói này"
"Ờ nói đi nhanh lên !!"
"Thằng Nguyên, nó không cho mày facebook, tại vì nó có ngừoi yêu rồi, nó không muốn cho mày xem ảnh của nó"
C..cái gì cơ, n..nguyên có người yêu rồi
*đơ*
Tôi đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy, vừa khóc
Nó có người yêu rồi...nó có người yêu rồi
Câu nói ấy cứ vang lên, tôi chạy, chạy thật nhanh đến nhà chị Thảo-người tôi có thể tin tưởng trong lúc này
*bộp bộp bộp*
Tôi đập mạnh lên cánh cửa gỗ
Cửa vừa mở ra, tôi ôm chầm lấy chị Thảo khóc
"Chị ơii, chị ơiii"
"Làm sao thế, làm sao, Nguyên hả ?"
"Chị ơi, thằng Nguyên, thằng Nguyên nó có bạn gái rồi, nó có bạn gái rồi sao vẫn đồng ý em, tại sao hả chị"
"Đừng khóc nữa, từ đầu em nghe chị không tỏ tình với nó thì có phải đã không có chuyện gì không ?"
"Chị ơi em không biết nữaa, em làm gì sai ? Sao nó lại đối xử với em như thế ?"
"Từ lúc nhìn thấy nó, chị đã biết nó là loại chẳng ra gì rồi"
Càng ngày, tôi càng ôm chị chặt hơn, khóc ngày một to, hai hàng nước mắt tuôn dài trên gò má
Tưởng như, câu chuyện về Nguyên, Hà đã kết thúc từ đấy, nhưng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro