..bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên nó có người yêu rồi...
Cả tuần, câu nói đó cứ mãi vang vẳng trong tôi
Tôi dần dần giữ khoảng cách với Nguyên
Không nói chuyện
Không cười đùa
Không động chạm
Thậm chí không nhìn mặt nó đúng hơn là không dám nhìn mặt nó...vì t..tôi sợ sẽ nhớ lại những gì Hoàng nói ngày hôm ấy
Hôm nay..tôi quyết tâm dứt khoát tình cảm với Nguyên
Tôi sẽ nói thẳng với nó
Tôi sẽ không trẻ con hỏi những thứ như có người yêu rồi à ? Hay có yêu ai khác không ?
Chỉ đơn giản thôi, tôi sẽ hỏi nó
Quan hệ của tao với mày bây giờ là gì ?
7 rưỡi, tập xong bóng rổ, tôi lấy hết dũng khí đi theo nó, đến gần, tôi vỗ vai :
"Này, cho tao hỏi một câu"
".."
"Không phải facebook đâu"
"Ừm"
"Ờ..quan hệ của tao với mày bây giờ là gì ?"
Nguyên nhìn tôi, dường như đã hiểu được vài phần
"...bạn bè ?"
Tôi thấy vọng, mãi mới đủ dũng khí nói tiếp
"Bạn bè..bạn bè ? Ok"
Nói xong, tôi quay đi, mím chặt môi, những hình ảnh nó ôm tôi, nắm tay tôi hiện ra, những lời nói yêu tôi, lời nói đồng ý tình cảm của tôi văng vẳng bên tai,..và cả những lời Hoàng nói với tôi, từng thứ, từng thứ một bắt đầu hiện lên, từ lúc mới bắt đầu cho đến bây giờ. Bỗng, sau tôi, Nguyên nói, dù giọng nói không quá to, nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy
"Thân thiết ? Bạn bè thân thiết ?"
Tôi khựng lại lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không quay lại mà tiếp tục bước tiếp. Tôi hết hy vọng...
Về đến nhà, tôi chạy thẳng lên phòng, khoá cửa phòng lại, bắt đầu khóc, những giọt nước mắt mặn chát tuôn dài. Mặc cho tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm hay tiếng nói lo lắng của bố, tôi vẫn khóc, tôi không quan tâm đến ai, hay đến điều gì. Điều tôi quan tâm và suy nghĩ lúc này là tôi và Nguyên thực sự, thực sự chưa từng bắt đầu, tất cả những gì tôi ảo tưởng lúc trước đều là tưởng tượng ! Tôi thất vọng, vùi đầu vào khóc...
Đồ ảo tưởng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro