Tôi nhớ em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày chủ nhật hôm ấy, tôi không gặp Nguyên
Tôi nghỉ bóng rổ
Đã hơn 3 tuần rồi..
Nhưng hôm nay, tôi quyết định quay lại sân bóng
Tôi..có vẻ, có vẻ đã quên Nguyên rồi
Hay đúng hơn bây giờ, tôi có thể tỏ ra quên nó rồi
5h, tôi có mặt ở sân bóng
"Hà, sao nghỉ tập bóng lâu thế ?!"
Thầy Dương nhìn tôi, hỏi
"À..dạ con bị ốm ạ"
Tất nhiên tôi không bị ốm
Haizzz
Quả nhiên, Nguyên vẫn đi tập bình thường
Cả buổi tập tôi cố gắng không chạm mặt nó
Thậm chí tỏ ra thân thiết với những ngừoi khác nhưng..bơ nó
Người trong đội cũng nhận ra sự kỳ lạ của tôi
"Này ! Mày với Nguyên sao thế ?"
Đằng sau tôi, anh Hiếu hỏi tôi
"Dạ có sao đâu ạ, kệ nó đi, e..em không quan tâm nó"
Nói hết câu quay ra, Ng..nguyên từ bao giờ đã đứng cạnh tôi. Cậu nhìn tôi, ánh mắt có chút tức giận, chút buồn khổ
Nguyên cầm chặt cổ tay tôi, kéo tôi ra ngoài
"Nguyên ! Cậu bỏ tay tôi ra ! Đau ! Bỏ tôi ra ! Bỏ ra !"
Tôi hét mãi, nó vẫn không hề có phản ứng, vẫn cứng rắn, kéo tôi ra ngoài.
Kéo ra bãi gửi xe đạp, có vẻ vắng người, nó dừng lại, bỏ tay tôi ra, cổ tay tôi đã đỏ ửng, đau rát. Nguyên nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi
"Xin lỗi"
Tôi không nhìn thẳng nó, quay lưng đi thẳng, nhưng cậu giữ tôi lại, tôi vẫn quay mặt đi, không chút phản kháng, trái tim tôi có lẽ vẫn còn rung động, không khí ngày càng nặng nề, căng thẳng, im lặng, không ai nói câu nào. Trong cái không khí ấy, giọng nói Nguyên nặng nề, buồn thảm vang lên trầm ấm, nhẹ nhàng
"Tôi.."
Tôi vẫn im lặng, Nguyên khựng lại, rồi lại nói tiếp
"Tôi nhớ em !"
Hai mắt tôi bỗng cay cay, chân tay dường như bủn rủn, mềm nhũn.
Tôi lấy tay lau vội nước mắt
Tôi nghe theo con tim, bỏ hết lý trí, quay lại, ôm chầm lấy Nguyên khóc
"Tôi nhớ em ! Tôi thực sự rất nhớ em !"
"Đừng nói nữa"
Tôi chỉ muốn ôm nó lúc thôi, tôi yêu nó, tôi vẫn yêu nó, tôi không bỏ được, dù lý trí không cho phép, nhưng trái tim tôi...
Tôi lấy hết can đảm, đẩy nó ra
"Cậu ! Có người yêu rồi ! Cậu ! Chỉ coi tôi là bạn ! Tôi không quan tâm, tôi mặc kệ, nhưng xin cậu, đừng níu kéo nữa, kết thúc..kết thúc đi"
Nói xong, tôi lại quay đi
"Người yêu là người yêu cũ, bạn bè thân thiết cũng như người yêu, em không quan tâm, nhưng tôi quan tâm, tôi chỉ xin em, đừng như vậy, đừng quan tâm, thân thiết với người khác, t..tôi không chịu được..."
Tôi sững sờ, lần đầu tiên tôi thấy Nguyên như vậy, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng cúi sâu, đôi chân mày nhíu lại, ánh mắt sâu đậm buồn, khoảnh khắc đó, lạ lắm. Góc khuất của một thằng con trai, có lẽ là đây...có thể mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng hoá ra..cậu cũng có lúc yếu đuối, đau khổ..trong thời khắc đó, bất chợt, tôi thấy có lỗi, cảm giác ấy bao trùm lên tôi, tôi thực sự, thực sự đã không chịu lắng nghe cậu, không nghĩ đến cảm giác của cậu, không quan tâm đến cậu. Tôi thật tồi tệ !
"Tôi..xin lỗi"
Vừa nói, tôi vừa quay ra ôm lấy Nguyên
"Tôi thực sự, thực sự..xin lỗi cậu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro