Chương 1: Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô hậm hực chạy thẳng vào sân vườn, cô đi tới đâu người hầu cúi đầu chào đến đó. Cô chạy đứng trước mặt một người phụ nữ, khí chất quý phái phát ra từ người bà ta nhiều đến muốn phát nghẹn. Cô cười nhạt, cúi chào bà sau đó đặt lên bàn một tờ báo "Bạch Tiểu Liên cô con cái xinh đẹp của ông Bạch sắp sửa đính hôn với Thiên Dương Hàn người đàn ông quyền lực đứng thứ 2 thế giới". Bà liếc mắt nhìn sau đó thản nhiên đưa cốc trà lên nhấp. Cô thở dài sau đó hỏi:" Chuyện này là sao? Thưa mẹ". Bà cười mỉm đưa mắt nhìn đứa con gái thùy mị của bà :" Chào mừng con đã về, sao con không ngồi xuống uống trà cùng với ta nhỉ? Rồi chúng ta từ từ nói..."

"Không phải mẹ đã hứa với con rồi hay sao?..Mẹ nói con sẽ được làm theo ý mình nếu như hoàn thành hết nhiệm vụ. Con đã bỏ mất 3 năm để làm theo ý của mẹ rồi, mẹ còn muốn gì nữa?". Sự kiêng nhẫn đã vượt qua giới hạn, cô cả gan ngắt lời mẹ cô. Cô không muốn, nhưng cô cũng không muốn chịu uất ức nữa! Sự thất vọng hiện rõ trong mắt bà ta, cô thấy vậy liền quay người bỏ đi. Chân tay cô bủn rủn bước từng bước không nhanh cũng không chậm, bên tai cô bỗng thấp thoáng vài câu :" 8 giờ tối mai, nhà hàng Diamons. Đừng đến trễ"

Tối

"Anh nhìn cái gì?!!! Chưa thấy ai say bao giờ hả? Cái đám nhân viên chết tiệt, không để cho bổn cô nương không gian gì cả" Cô đã say, rất say là đằng khác. Một số nhân viên luống cuống đỡ cô dậy nhưng bị cô hất ra, từ xa có một người đàn ông mặc áo sơ mi bước đến.

" Khụ, tôi có thể lo việc còn lại" Anh cười nhẹ

"À vâng, tôi đi liền! Cám..cám ơn anh" người nhân viên vừa nhìn thấy anh thì hốt hoảng. Đây là hộp đêm rất lớn ở Las Vegas chỉ dành cho người ăn uống sa sỉ, nhưng đối với anh ta thì nơi đây làm gì có vinh dự để rước anh vào. Cô mặc kệ họ cứ thế mà đi lướt qua, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô :"Đợi đã!". Cô tức giận hất tay ra nhưng bị anh nắm chặt nên không thể thoát được. Xoay người lại,cô nắm lấy cổ áo của anh:" Anh biến ra! anh là cái thá gì mà không cho tôi đi?!!"

" Cô bé, em say rồi đấy. Sao không để tôi đưa em về?" Đáp lại sự thô lỗ của cô là lời nói ôn nhu, bình tĩnh

"Xùy xùy, tôi không có thời gian cho anh" Cô phũ phàng xua đuổi. Lúc này, trên chán của anh đã nổi đường gân xanh. Anh khá tức giận, vì trước đó chưa có cô gái nào xuy đuổi anh như vậy cả

"Này, em là ai? mà lại có cái gan bằng trời vậy hả" Anh bóp cằm cô nâng lên. Cô nhếch mép cười :" Thế gan anh là gan ngỗng hay sao mà lại đi cản đường tôi?". Cô đẩy anh ra, khập khiễng bỏ đi.

" Haha, là do em say nên lú lẫn hay là do không có mắt nhìn mà lại nói vậy với tôi?" Anh vẫn chưa chịu phục nên cản lại. Cô đứng lại nhìn anh một hồi sau đó thản nhiên nói:" Xin lỗi, tôi bị mù"

"..cô..." khuôn mặt khó coi của anh bỗng bình thường lại, sau đó bình thản nói

"Mong cô đừng để ý chuyện lúc nãy chuyện lúc nãy, vậy bây giờ xin phép" ngay sau đó anh nhấc bổng cô lên, vác trên vai đi tới xe của mình.

" Này !! Tên khùng kia!!! bỏ tôi xuống!" Cô hét toáng lên, dãy dụa trong tuyệt vọng.

P/s: Sao nam chính cứ giống giống mấy thằng lưu manh vậy nhỉ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro