Chương 2: Sau một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lỏi qua tấm màn cô mở mắt ra, sự lạ lẫm bao quanh canh phòng này. Căn phòng màu xanh nhạt quen thuộc đâu? Hương thơm dịu nhẹ quen thuộc đâu? Cửa sổ bên cạnh giường của cô đâu? Tại sao mọi thứ lại thay đổi như  vậy...Bàn tay của cô nắm chặt lập tức cô bật dậy mở chăn ra xem. Y phục của cô đã bị lột sạch gần như một nửa,khuôn mặt của cô vốn trắng nõn bây giờ còn trắng hơn. Đang định tẩu thoát thì một bàn tay luồn vào eo cô, theo phản xạ cô giật mình quay lại. Một tay dụi mắt, một tay ôm lấy cô trong mơ màng:" Em không ngủ nữa sao?"

Mím môi câm nín, một làn da màu đồng hiện lên trước mắt cô, bắp tay săn chắc, bụng thì múi nào ra múi đấy :v .Nuốt nước miếng cô vội vàng gỡ tay anh ra sau đó chỉnh sửa lại quần áo, tỉnh bơ bước nhanh ra cửa.

 Lục cục...lục cục lục cục....

Cửa đã bị khóa... Cô toác mồ hôi hột. Chậm rãi quay lại, anh đang ngồi cười. Nụ cười thật điềm tĩnh..điềm tĩnh đến đáng sợ:" Định trốn?".

"Tôi..chúng ta.." Mồ hôi chảy càng ngày càng nhiều, cứ từng dòng lăn dài trên gò má lạnh toác của cô.

" Tại sao tôi lại ở đây?"Cô dồn hết can đảm nói

"Không phải là chính em lôi tôi vào đây sao" Anh đi tới gần xoa nhẹ má cô

"Lôi anh?!! vào đây??" Cô gạc tay anh ra, trợn mắt nhìn

" Ừ, tối qua em uống rất say sau đó còn phá phách bắt tôi vào khách sạn.." Anh cười, sau đó nhìn sang chỗ khác

" Tôi..tôi." Còn biết nói gì nữa đây, thật đúng là chọc vào tổ kiến lửa mà. Cô ấp úng.

"Dương Hàn, Dương Hàn! Cậu xuống đây"Một tiếng kêu lớn phát ra từ dười lầu

Cô chưa kịp phản ứng thì anh hôn nhẹ lên trán cô, sau đó nói:" Em đợi tôi một chút, tôi sẽ mang đồ ăn sáng lên"

Sau đó anh khoác áo, lấy chìa khóa mở cửa rồi bước ra ngoài.

Bên dưới

Một người đàn ông mặc đồ vest đang ngồi ở quầy bar trong nhà anh thản nhiên rót rượi. Anh đi xuống liếc mắt nhìn rồi đi vào bếp:"Cậu cần gì sao?"

Người đàn ông này là bạn thân thuở nhỏ của cậu, vì sau này công việc khá nhiều, đã vậy 2 người còn hay đi công tác nước ngoài nên ít gặp nhau, anh ta tên Cần Viễn Bộ

" Thằng kia, tôi chán ngán cái bộ điệu lạnh lùng của cậu lắm rồi"

"trả Dương Hàn trước kia dễ thương đáng yêu lại đây " Anh ta nham nhở xăm xoi khuôn mặt khó chịu của anh

" Tôi không có thời gian, cậu nói nhanh lên" Lạnh lùng vẫn hoàn lạnh lùng -.-

Trong khi đó thì cô đang ngồi sốt ruột trong phòng 3 phút, 5 phút rồi 10 phút..vẫn chưa thấy động tĩnh. Nên cô quyết định ngó ra ngoài xem thử. Vừa ngóc đầu ra thì có người nhìn cô, vì lầm tưởng là anh nên cô gọi nhỏ, nhưng khi nhìn rõ lại thì không phải anh nên cô hoảng hốt thu người lại trong phòng.

Không xong rồi!! Có người phát hiện ra cô rồi!, phải làm sao đây!! lỡ có người nhận ra mình rồi mang ra đồn đại thì sao, ba mẹ sẽ bị nhục mặt mất..

Cần Viễn Lục nghiêng đầu nhìn....phân vân một lúc sau đó hỏi:"Này. Cậu mang phụ nữ về nhà à?.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro