Chương 3: Trước lạ sau quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như anh vẫn chưa thấy gì, vẫn tiếp tục bước vào phòng tắm xả nước. 

"Thiên Dương Hàn! Cậu khinh tôi đó hả!!" 

Viễn Lục tức giận chạy vào phòng tắm đạp toang cửa ra, thân hình trần trụi hiện ngay trước mắt cậu.

Anh nhíu mày, tỏ rõ vẻ khó chịu:" Cậu mà làm thêm cái hành động này thêm lần nào nữa. Thì đừng hỏi công ty nhà cậu phá sản". Viễn Lục cười một cách dâm đãng,:" thân trần như nhộng vậy mà còn có thời gian đe dọa tôi hay sao" cậu rút điện thoại ra

Tách.

"Tôi sẽ mang về làm kỉ niệm ^^". Vừa nói xong câu ấy thì tóc gáy cậu ấy bỗng dựng đứng

"Xóa ngay." Anh cầm khẩu súng ngay bên cạnh mình chỉa vào mặt cậu. "Chết tiệt đi tắm mà cũng mang theo súng sao?!!" Mặt Viễn Lục xanh như xác khô. Vội vàng cầm điện thoại lại xóa

Trong lúc đó

"Làm sao đây....làm sao đây...có người thấy mình rồi. Không biết có bị lộ ra ngoài không?..Thật không thể nào nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua..Lỡ là thật thì sao.." những hoàn cảnh xấu nhất đều hiện trong đầu cô. Mồ hôi cứ thế mà rơi xuống.

Không biết từ khi nào anh đã làm xong đồ ăn sáng và ngồi bên cạnh cô. Anh chống cằm nhìn :

"Căng thẳng nhỉ?". Cô giật mình quay sang

Theo phản ứng cô lùi ra sau tránh xa anh, quay mặt đi không buồn nhìn anh một cái. Cũng đúng thôi, vì cô không hề quen biết anh. Mà chỉ sau một đêm không trăng không sao là hai người đã chung giường thì thật là kì lạ. Cô chỉ mong đây là một giấc mơ, hoặc đơn giản là một cơn ác mộng.

Anh vén tóc cô lên, cười ấm một cái sau đó đưa cho cô một ít bữa sáng:" Tôi xấu tính đến nỗi em không thèm nhìn tôi luôn sao? Ghét thì ghét, mà ăn thì vẫn nên ăn. Ăn một chút đi, thôi lỡ đau bao tử"

P/s: Hôm nay chỉ làm đến đây thôi, thông cảm nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro