chap 2 : Anh hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà đập vào mắt cô là cảnh cha mẹ cô đang cãi nhau .
Khônh những cãi nhau mà họ còn đập phá đồ đạc ...
Không quan tâm nữa cô đi nên phòng,
Úp mặt nên giường và dần thiếp đi. Trong giấc mơ cô đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ tốt đẹp nhưng cuối cùng nó lại bị dập tắt bằng tiếng quát lớn của mẹ cô :

- Mỹ Nhiiiii ! Mau xuống đây ngay cho tao !

- Dạ ! Có chuyện gì vậy mẹ ? * cô uể oải *

* chát* một cú tát mạnh vào mặt cô

- Mày đúng là con ăn hại !!! Mày chỉ đem tiếng xấu về cho tao thôi !!! Mày xem lại kết quả thi anh  của mày đi !!
Con nhà người ta đi thi thì đc giải nhất , giải nhì còn mày thì ...

Đúng vậy cô chỉ được giải ba vì sao ? Cuộc thi này là dành cho lớp 11 nhưng vì thành tích học tập cực xuất sắc nên được cho đi thi Anh cấp quốc gia cùng nhưng ít ra cô còn đem lại được vinh dự về cho trường .

Không kịp phản khán mẹ cô kéo tóc cô ra đằng sau nhà và bắt đầu chửi rủa cô và cầm gậy quật mạnh vào người cô . Dù đau đớn đến mấy thì cô vẫn  cố nghiến răng mà chịu đựng
. Làn da trắng nõn nà ấy dần cũng tím nên vì bị đánh .
Hàng xóm nghe thấy cũng mặc kệ vì nghĩ đây là truyện cãi vã giữa cha mẹ cô .
Sáng hôm sau
Cô cố gắng chịu đau đớn để đi học mặc cho những vết thương kia vẫn đang ứa máu . Lúc này trông cô thực sự rất đáng thương . Cô đi đứng không vững và không thể cầm bút tử tế để viết bài . Đã thế lại còn bị bọn con gái dội nước vào người làm vậy càng làm cho vết thương trên người cô xót hơn .
Vì không còn quần áo để thay nên cô đàmh phải xin giáo viên nghỉ .
Vừa đi đến cổng trường thì cô gặp Lâm Duy . Cô cố chạy nhanh về để tránh mặt anh thì lại bị anh giữ lại .
Thấy chân tay cô đều tím bầm vẫn còn đang ứa máu . Anh lo lắng hỏi

- chân tay em ! Làm sao vậy ? Ai đã làm vậy với em ?

Cô tức  giận quát :
- không phải chuyện của anh ! Mau thả tôi ra nhanh !

- trừ khi em nói lý do cho anh biết vì sao chân tay em như vậy !

Lúc này cô thật sự rất tức giận , tức đến nỗi chỉ muốn đá thật mạnh vào người anh nhưng cô lại khóc , cô khóc rất to .
- làm ơn ! Ngưng lại đi ! Tôi biết anh làm vậy chỉ muốn trêu đùa tôi ... anh cũng sẽ như bọn họ thôi . Tôi thực sự mệt mỏi lắm đấy ! Anh có bt không nên làm ơn buông tha cho tôi đi ! Tôi bị như thế này cũng đáng vì vốn dĩ tôi đâu có xứng đáng thuộc về thế giới này , trên trường thì bị mọi người ghét về nhà thì bị đánh đập .

Cô hất tay tay anh ra và bước tiếp về nhà , anh chạy theo cô :

- có thể mọi người đối xử với em như vậy nhưng anh thì không và anh hứa anh sẽ bảo vệ em và sẽ không bao giờ để ai làm hại hay làm tổn thương em .

Cô khựng lại , nước mắt lại tuôn ra cô quay đầu lại nói nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy :

- vậy .... anh ..... hứa.... nhé

- anh hứa .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro