chap 3 : Thay đổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lời hứa bảo vệ cô nên anh quyết định xin cha mình lắp camera ở lớp cô để phòng khi có truyện gì anh còn giải quyết giúp cô còn về phần gia đình cô thì do biết được cô bị bạo hành nên anh  đã kiện cha mẹ cô .
Lúc đây cô hoảng lắm van xin đủ thứ để cha mẹ được ở lại nhưng không tác dụng .
Sáng hôm sau đến trường , giờ giải lao cô chạy nên lớp tìm anh . Cô và anh ra đằng sau nói chuyện :
- này ! Anh kiện cha mẹ tôi rồi thì t sống với ai đây ?

Anh dịu dàng nói :
- em sẽ sống với anh

Mặt cô đỏ nên :
- này ! Anh khùng ak còn cha mẹ anh thì sao ? Làm sao mà họ đồng ý đc

Đến giờ về , về đến nhà thì đập vào mắt cô là 2 chữ bán nhà .
- clgt ! Ai cho mấy người bán nhà của tôi ...
Chưa kịp nói xong thì có 1 chiếc xe lamboghini đen bóng đi đến trước cổng nhà cô . 1 người đàn ông cao to mặc một 1 bộ vest đen trông rất sang và đẹp và bước gần lại cô :
- chào Tiểu Mỹ Nhi ! Từ giờ con sẽ là con ta , ta đã làm tất cả các thủ tục để nhận nuôi con r vậy nên con mau nên xe đi .
Chưa kịp nói gì thì cô đã bị đẩy nên xe về đến nơi , nơi mà đc gọi là ngôi nhà thứ 3 của cô nhưng mà nhìn lại thì nó là một căn biệt thự đẹp tuyệt vời , đẹp đến lỗi cô còn phải vèo vào má mình xem đây có phải mơ không .
Để mô tả thì nó như nầy ><

Ở đấy có người hầu , quản gia đầy đủ vừa đi đến cửa thôi đã có một người hầu :
- xin chào ! Tiểu thư mời tiểu thư vào

Cô thấy cảm giác hơi khó chịu khi người khác là tiểu thư . Cô vui vẻ đáp lại :
- dạ chào chị ! Chị không cần gọi cháu là tiểu thư đâu ! Chị gọi cháu là Tiểu Nhi là được rồi @
Chị hầu ngạc nhiên vì chưa thấy một cô tiểu thư nào lại khiêm tốn và tốt bụng như vậy .
Chị hầu dẫn cô đi thăm quan căn biệt thự và đồng thời chạm mặt với Lâm Duy .
Hai người nhìn nhau chằm chằm
- tại ... t. tại ..sao...a..anh ..lại ...ở ..đây ?

Anh thản nhiên trả lời :
- nhà anh thì anh ở với cả anh  là người xin cha  nhận nuôi em đấy !

- wtf..

Đến giờ ăn , cô thắc mắc rằng chỉ thấy hai cha con anh chứ không thấy mẹ anh đâu liền hỏi cha

- hôm nay mẹ  vê muộn ̀ hả cha ? Có cần con bảo chị giúp việc nấu thêm đồ ăn không ak ?
Nghe xong câu hỏi đấy anh trợn trừng mắt nên nhìn cô :

- không cần đâu ! Bà ấy sẽ không bao giờ quay về đâu !

Thực ra là mẹ anh đã bỏ anh đi theo người tình từ lúc anh mới chỉ 4 tuổi lúc đấy anh căm ghét mẹ anh lắm vì mẹ mà cha anh đã tiền tụy đi rất nhiều .
Nhìn thấy anh như vậy nên cô cũng không nói gì thêm.
Cha cô quay sang cô :
-  Này ! Tiểu Nhi con có muốn chuyển trường không ? Tại cha thấy con học ở đấy hay bị bắt nạt nhiều quá .

- dạ thôi ! Ko cần đâu cha con học ở đây cũng tốt mà cha * cô mỉm cười *

Anh nghe vậy liền xen vào :
- không được ! Em phải chuyển nếu không em sẽ lại bị bắt nạt mất và 1 lý do nữa là anh cũng chuyển trường .

- cha thấy cũng đúng đấy Tiểu Nhi con nên chuyển trường đi có thể con có thể thích nghi được môi trường học ở bên đó .

- đúng đó , em nên chuyển trường vì anh muốn thay đổi em.

- hả thay đổi .. dạ ..cx ..được

- vậy được rồi tí nữa ăn xong con với Duy Lâm nên thử đồng phục nhé rồi mai đi học luôn .

- dạ vâng

Anh vừa đi đến câu thang thì bị cha anh nói :

- này Duy Lâm đi nhuôm lại cái đầu đi xong bỏ kính áp tròng ra .

- cái gì anh nhuộm tóc trắng với đeo kính áp tròng ư ? Tôi tưởng anh bị bệch tạng như tôi chứ hahhaha

- aizzz câm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro