CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bar ggrem , nơi hội tụ của người giàu có và quyền lực.

- Nhã thanh em đứng lại cho tôi .

Người đàn ông cao lớn giọng quát không gian như đang tạm dừng vì người đàn ông quyền lực này.

Một cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn đang nhanh chóng chạy khỏi tầm mắt 1 người đàn ông , cô ta mặc kệ người đó giàu có quyền lực . Hắn là người yêu cô à mà không là người mà cô gái hết lòng hết dạ yêu .

Cô đi thẳng về phía trước xem như không nghe thấy gì , đi đến cửa quán bar anh giật mạnh tay lại .

- Em có nghe tôi gọi không nhã thanh ?
- Gọi em lại làm gì ? 
mỉm cười 1 nụ cười mang nhiều đau thương .
- Anh xin lổi . Anh biết em đang dận anh .
- em có là gì của anh đâu mà dận anh.

Diệp thành Kéo mạnh nhã thanh ngã về phía anh ôm , tay nhẹ nhàng vuốt lưng xoa mất đi cơn giận.

- Anh thừa biết em rất ghét xin lổi mà .
- Em đừng khóc . Anh chỉ có mình em
- Để em về đi em mệt quá.

Nhìn cô gái ấy buồn mắt anh nhiều tia thương xót chen ngang , nới dần đôi tay đang nắm chặt rồi dần buông khỏi biến mất cô nghẹn lòng trong vô vọng .

Chiếc taxi dừng trước chung cư cao cấp . Đây là nhà của Nhã Thanh là chung cư diệp thành đã mua tặng cô hôm tròn 20t . Đây là địa điểm duy nhất cô có thể về nếu không về đây vậy cô còn nơi nào .

Nhã thanh lao vào phòng khóa cửa lại . Nhìn vào gương đứng bất động nước mắt rơi , khóc nấc thành tiếng . Cô chưa hề có ý định yêu anh nhưng lại yêu anh từ lúc nào chẳng hay .
Yêu nhiều hơn lời cô vẫn thường nói . Tình yêu của cô chắc không đủ lớn để cảm hóa bản tính lăng nhăng anh ? Tại sao vậy ? Khóc cả 2 mắt sưng lên rồi ngủ thiếp đi nói với bản thân sẽ không tha thứ cho anh .

Một màn đêm , một màu đen mịt trong căn phòng người đàn ông quen thuộc bàn tay lạnh lẽo đan xen vào tay cô gái với gương mặt vô cùng diễm lệ đang mê ngủ say . Tựa mặt vào lưng cô.

Cô chợt nhận ra cô thật ngu ngốc đến nổi quên rằng đây là nhà anh mua anh có chìa khóa vậy khóa lại chỉ là vô ích . Anh siết chặt cơ thể nhỏ bé của cô hơn .

- Anh biết em chưa ngủ . Nằm im nghe anh nói . Anh Yêu em , anh làm em mệt mỏi rồi . Anh chỉ cần lần này nữa để chuộc lổi không hứa với em điều gì vì anh là đàn ông mà em .
- ...
- Anh là đàn ông không phải thầy tu đâu mà ăn chay .

Nói đến đây cô chỉ biết cười , cười vì người đàn ông bá đạo này lại không biết xấu hổ dám hốt ra những câu đó . Nhưng anh nói đúng từ lúc quen nhau anh chưa từng làm gì quá đáng với cô , thứ đỉnh điểm cao nhất của anh và cô chỉ là ôm nhau ngủ .

Con người ai cũng ít kỉ cả và cô cũng vậy . Cô muốn anh là tài sản của cô là độc quyền 1 mình Nhã thanh .

- vậy ý anh là lổi của em . Vì Cho anh nhịn đúng không .
- Đúng rồi . Nhưng mà anh không đòi hỏi gì anh chỉ mong em đừng bỏ anh 1 mình .

giọng nhỏng nhẽo này chỉ có thể ở bên cô thôi . Bên ngoài xh anh luôn kêu ngạo không hề chịu thua ai vậy mà lại dể dàng nũng nịu với người con gái này.

*Dậy rồi thì nhớ ăn sáng , chiều anh về sớm với em yêu em đừng giận anh nữa 😘*
Mẫu giấy đặt ở giữa bàn ăn .  Thính khủng như này cô chỉ biết trách mình không thể không nguôi giận anh. Ở thành phố này ngoài anh ra cô chỉ lấy duy nhất 1 cô bạn thân tên Lan nếu nói anh là người cô tin tưỡng nhất thì Lan sẽ là người đứng ở hàng thứ 2 .

Nhã Thanh là gái quê chính hiệu cô đã thay đổi khá nhiều khi gặp Hưng , cô là người dể dàng hòa nhập vào thứ gì đó vì vậy mà cô nhanh chóng trở thành một người sành điệu biết tôn lên vẻ đẹp của bản thân . Sống với người đàn ông ấy cô có tất cả nhưng chỉ duy nhất 1 thứ là cô không thể nào về thăm ba mẹ được thú vui mà cô xem chính là Lan .

Tiếng chuông đt vang khắp phòng màn hình hiển thị tên Lan cô vội ấn nút nghe .
 
- Alô lan . Tao nghe
- Rảnh không đi bar với tao .
- Nay anh Hưng về sớm chắc tao không đi được với mày đâu
- Lúc nảy Hưng gọi kêu đón mày di chơi ảnh về muộn . Thay đồ đi tí tao qua đón .

Cô lấy dt gọi ngay cho để xác định có phải như vậy không nhưng tiết rằng anh không bắt máy cô chỉ biết nghe theo lời Lan.

Lan lớn hơn cô 9t bằng tuổi với hưng cũng là bạn hưng nhưng kh hiểu sao anh lại tỏ vẻ chán ghét khi gặp Lan nhưng cô thì trái ngược .

Người đứng trước tấm gương là 1 cô gái xinh đẹp cô rất sành biết chọn cho mình chiếc đầm ôm body khoét ngực sâu khiến lộ ra 3 vòng chuẩn .
----
Tiếng nhạc phập phình ngay khi bước vào Nhã Thanh đảo mắt nhanh một vòng rất nhanh cô đã thấy được người đàn ông quen thuộc của mình chính xác là đang ngồi ở góc bàn vip lại còn dửng dưng ngồi giữa 2 cô gái như vậy .

Nếu nói là cô tức điên cũng không phải cô cảm thấy lúc này lời nói của người ngồi đó là thứ rẻ mạc nhất trên đời này . Cô chẳng còn vững vàng nửa ý trí đang thôi thúc cô đến đó nhưng trái tim lại đau nhói như ai bóp chặt vào khiến đôi chân nặng 1000kg .
Lần nào cô cũng vì anh vì sợ anh mất mặt nên chỉ biết chạy về quăng mình vào 4 bức tường .

- sao vậy ?
Lan lay nhẹ tay cô khiến cô thức tỉnh với hiện tại
- ...
-  m định đứng đây luôn phải kh . Vậy tao lại đó

Cô chôn chân ở đây không dám đối mặt nhưng 1 mực Lan lôi cô kéo mạnh tay cô về phía đó.
Anh và cô đứng nhìn nhau mặc cho Lan đang túm tóc 2 đứa tiếp viên , anh nhíu mày rồi nâng ly rượu lên từ từ cho hết vào miệng cô tức giận trước vẻ mặt của anh .
Thấy có người đánh tiếp viên quán bảo kê đi lại nhưng anh vơ tay không cho lại can  .

Lúc này là cô kéo lan về trước khi đi cô chỉ bỏ lại 1 câu nói.
- hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối . Tôi với anh chấm dứt .
Chỉ thấy anh khẻ nhíu mài kh nói gì cũng kh đuổi theo cô nàn tay anh nắm tròn thành nắm đấm.
Đây là lần đầu cô đối diện với anh như thế cũng sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời anh .
Yêu anh yêu khờ dại và chút ngông cuồng của tuổi trẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro