Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như 1 ngày tình yêu đó có mau chóng cháng . Xin anh hãy nhìn lại người gắn bó năm tháng mỉm cười rồi quay đi 🌸
Anh là chủ nợ của em vậy em có quyền gì trách móc anh đây hưng ? Cuộc sống phồn hoa này là anh ban cho em , giúp gđ em trả hết nợ đều là anh ngày đó chỉ đổi lấy điều kiện em phải theo anh . Đánh cược cả cuộc đời mình theo anh nhắn nhủ với lòng chỉ cần người đàn ông đó giàu nhất quyết em sẽ bám theo nhưng em sai rồi sai vì em yêu anh là thật lòng vì em tự chuốt đau thương vào người trách anh vì điều gì lẻ ra phải mang ơn anh .
1 tuần 2 tuần
1 tháng rồi 2 tháng . Anh vẫn cứ lặng im không 1 câu nói kh 1 lần tìm em . Im lặng vì điều gì là em sai sao anh . Hôm nay là ngày chủ nhật nhìn dòng đường vào buổi tối nơi đây tấp nập xe nhộn nhịp biết bao ngoài kia là những cặp yêu nhau hò hẹn tay đan xen vào nhau cười nói vui vẻ, em ghen tị biết nhường nào lang thang giữa phố, cô đơn bao trùm lên em nặng trĩu lòng em cảm thấy nhớ anh nhớ anh nhiều sao anh không tìm em giải thích như mỗi lần , anh nghe em kết thúc thật sao . Tôi như người mất hồn va vào người vô ý té ngã vừa định đứng lên tay chân đã không còn sức lực màn đen bao trùm mắt tôi không thấy gì , có ai đó đỡ dậy mùi nước hoa rất ưu mê và rồi tôi thiếp đi không biết gì .
Tỉnh dậy nghe mùi cồn , mùi thuốc xát khuẩn biết đây là bệnh viện tôi nhăn nhó vì không chịu được , người đàn ông từ cửa bước vào dáng cao lớn mặt góc cạnh đẹp mê người ôi chuẩn soái ca rồi .
- cô tỉnh rồi .
- ừ anh là người đưa tôi vào đây ?
- cô là người va vào tôi chưa xl gì đã ngất mọi người còn tưỡng là tôi ăn hiếp cô . Anh cười khoe răng khểnh
- à tôi xl mà tôi cám ơn .
- nói chuyện khó hiểu quá . Chỉ cần có time mời tôi ăn là được .
- okey . Tôi cười
- vậy nghỉ đi chiều tôi đón cô về .
Anh vội đi mất , chưa kịp biết tên . Chiều giữ đúng lời hứa đón tôi về chỉ nói đúng với tôi tên là thành rồi lại đi mất con người này lạ thật vậy thì làm sao mình biết để cám ơn thật biết làm khó người khác . Bước đến cửa nhà đã gặp lan mặt hí hởn .
- 2 tháng rồi m kh liên lạc hưng sao? Lan nói
- m nói v ý gì ?
Cảm giác của tôi lúc này nghi ngờ lan lắm hình như có chuyện gì muốn thăm dò tôi . Từ ngày đó lan cũng kh liên lạc với tôi hưng cũng vậy .
- à không có gì đâu m đừng nghỉ nhiều .
- ừ v về đi t mệt nói cn sau nha .
Tôi nhớ anh sắp điên mất thôi cầm đt trên tay quyết định gọi cho hưng , rồi máy bận tiếp tục gọi .
- alô tôi đang bận
- Hưng ...
- Ai đó ?
- ...
Vẫn giọng nói ấm áp đó nhưng linh tính mách bảo với tôi đã có chuyện gì xảy ra , tôi sợ lắm vừa sợ vừa lo còn kt lại xem gọi có đúng số kh all kh có gì sai sao anh lại hỏi như vậy . Còn chuyện lan hôm nay đến hỏi như vậy rốt cuộc có ý gì .Đt liền cho lan vì lan làm cùng 1 nơi với hưng.
- lan . Hưng có cn gì phải kh . M có giấu t kh?
- kh có . Hưng vẫn bình thường yên tâm đi . Nó cười
- ừ vậy tốt r .
Vẫn có cảm giác bồn chồn đứng ngồi kh yên nhưng kh thể đến tìm anh được hôm đó đã tuyên bố chấm dứt kh thể mặt dày đến tìm . Cả đêm trần trọc mãi kh ngủ được tôi tìm bàn tay tìm hơi ấm của anh , mùi hương quen thuộc đã không còn nước mắt lưng dài ướt mèm cả chiếc gối , tìm chiếc áo của anh ôm vào lòng cảm nhận mùi hương của anh hôm nay chỉ là em nhớ anh thèm thuồng anh đến phát khóc . Cô đơn đến nhường nào thì gđ vẫn là chổ dựa êm ái nhất nhắn vội cho mẹ vài dòng tn báo cho mẹ biết ngày mai con gái mẹ sẽ về ở bên mẹ nơi đây chỉ mình con , con không còn chổ dựa người ta cũng chẳng còn cần tới cô gái tên Nhã thanh này nữa rồi . Năm 17t đã vội theo người đàn ông tên hưng ,cũng chưa 1 lần về thăm ba mẹ vì hưng kh cho . Năm đó tôi bỏ lại bao nhiêu ước mơ . Ngày mai tôi sẽ bỏ lại all để về với mẹ ,
Soạn nhanh quần áo ngay trong đêm , đợi bình minh vừa lên tôi sẽ bắt xe về quê sẽ bỏ lại tất cả nổi bồn bề nơi đây , bỏ cả anh ở lại . Hôm nay tôi chọn cho mình chiếc áo sơmi trắng và quần baggy đen nhìn tôi lúc này mới đúng là tuổi 18 .Hít 1 hơi thật sâu nhìn vài gương vội vàng vài nét son ngắm mái tóc dà xõa ngang lưng và gương mặt 18t này , kéo vali đến phía dước chung cư đã thấy thành đang đứg tựa vào xe anh cười với tôi , tôi kh tiếc nụ cười cười lại với anh .
- Em định đi đâu vậy thanh ? Mang theo nhiều đồ vậy ?
Nay kêu em ngọt sớt luôn ...
- Em về quê em nhớ mẹ .
- Hôm nay anh rảnh anh chở em về . kh được từ chối .
thành mở cửa cho tôi vào xe ngồi rồi ra gọi dt cho ai đó nói chuyện rất lâu nội dung đại loại là hôm nay nghỉ chuyện quan trọng ngày mai giải quyết . thành ngồi ngang với tôi người thành lúc nào cũng thu hút người khác có phần rất giống hưng , thành mặc sơmi trắng đơn giản giống hưng mùi nước hoa nhẹ nhàng ưa mê người ngồi trong xe nhìn thành đôi lúc lại nhằm là hưng haiz yêu quá nên chắc điên mất thôi . Thấy tôi thơ thẩn đôi mắt đượm buồn thành quay sang bắt chuyện .
- hôm nay mình có cùng suy nghỉ đó nhã thanh . Thành cười tay nắm sửa sửa lại cổ áo ý nói mặc sơmi trắng ^^.
- chứ kh phải anh bắt trước à . Em cười trêu lại .
- Kh tranh luận với em vì anh chỉ muốn thấy em cười thôi .
tôi tròn xoe mắt ngớ ngẩn ra nhìn thành , thành vẫn tập trung lái xe tôi đánh trống lãng .
- Sao anh biết em tên thanh vậy ?
- Tại điều anh muốn biết thì sao khó được em .kh nhìn thấy là anh biết quê em nữa à .
Ờ đúng rồi từ lúc lên xe thành kh hề hỏi đường tôi chỉ nói là về quê thành đã biết sắp xếp công việc người đàn ông này kh thể xem thường .
- Vậy anh còn biết gì nữa kh?
- Anh chỉ quan tâm lúc này em cần gì còn những chuyện khác có biết cũng xem kh biết .
Ngồi trên xe 3 tiếng đồng hồ , thành lái xe với tốc độ bàn thờ ý chứ từ quê tôi lên đó đã 4 tiếng . Ngồi suốt ê mỏi khắp người . Về đến sân mẹ đã chạy ra ôm trầm hôm nay là ngày tôi vui nhất yên bình nhất cảm giác thân quen lạn về , mẹ cứ ngồi hỏi suốt chuyện của hưng tôi chỉ ừ qua loa rồi thôi vì sợ mẹ buồn còn thành và ba tôi đã ra trước nói chuyện với nhau mẹ tôi cứ gặn hỏi tôi cho bằng được mà tôi có biết rõ thành như thế nào đâu .
- người đưa con về là ai vậy bé thanh .
- ...
Thành từ ngoài bước vào
- dạ chào 2 bác con là bạn thanh , thanh nói muốn về quê hôm nay con rảnh nên đưa thanh về .
- à cám ơn con nha con tốt với bé thanh quá .
Tôi ngượng ngùng từ khi nào mà thành thân thiết đến vậy . Tối đến tôi với thành ra phía trước sân ngồi vào ghế đá nói chuyện .
- sao anh tốt vậy ? Anh có ý gì kh?
- Nhã thanh .
- dạ kêu trìu mến v trời . Em cười
- Có nhiều chuyện anh kh thể nói cho em biết được . em sẽ từ từ hiểu .
- có chuyện gì sao anh ?
- Anh nói anh biết em lâu rồi em có tin kh? Nói là anh luôn âm thầm bên em em có tin kh?
- Anh biết hưng ?
- Ừ rất thân
- Hưng biết anh xuống đây với em kh?
- có biết cũng chẳng sao .
...
- Gia đình anh và Hưng khá thân thiết , Diệp Lan là em gái sinh đôi với anh
- Nó chưa từng nói với em là có anh trai ?
- Nó được nuông chiều từ bé , muốn gì được đó .
- Lúc em kh có hưng lan là người em tin nhất . Chơi chung 1 năm r đó anh .
- Ừ sau này chỉ được tin anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro