CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 18t tôi yêu 1 người không trọn vẹn , dốc lòng chỉ để thấy những cơn mưa của cuộc đời .

Nằm gọn gàng trong vòng tay thành tôi đánh 1 giấc thật ngon đến sáng , thức dậy thành vẫn đang ngủ lặng ngắm nhìn gương mặt ưa tú này đúng là cực phẩm tốt về mọi mặt nếu time quay lại nhất định tôi yêu anh .
Bất gặp ánh mắt ai ngắm nhìn mình thành mở mắt lí nhí vì chưa kịp thích ứng được với nhìn đáng yêu thật khuôn mặt say ke mà vẫn cuống hút .
- Dậy lâu chưa ?
- Mới dậy tí là anh dậy đó .
Tôi và Thành cùng thức rồi cùng xuống nhà ăn sáng bước đến phòng khách đã thấy Hưng ngồi chờ sẳn có cả Lan .
- Anh trai chào buổi sáng . Chào chị dâu .
Sáng sớm đã gặp thứ không muốn gặp khó chịu tôi cố mỉm cười .
- chào ...
- Vì sao em đến đây .
Thành lên tiếng .
- 4 người chúng ta cùng đi biển .
Đoán không lầm còn khoảng 1 tuần nữa Hưng tròn đúng 27t lần này là vì sinh nhật Hưng . Time bên tôi sinh nhật anh tôi thường tự nấu thật nhiều món anh thích tự mài mò trên mạng cách làm bánh kem cứ như thế năm anh 26t có tôi bên cạnh . Năm nay lại chẳng giữ đưỡc lời hứa tự tay tổ chức cho anh .
- vì sao ?
- vì em muốn tổ chức sinh nhật cho Anh Hưng . Anh Hưng rất thích biển kh phải anh 2 cũng thích sao . Mà cả chị dâu nữa .
Thành nhìn Lan với ánh mắt đầy sát khí nhưng vẫn giử nét mặt lạnh tanh . Lan nhanh chóng né tránh ánh mắt đó .
- à à Nhã thanh cũng thích có phải kh ?
Tôi gật đầu . Từ đầu đến cuối vẫn có cảm giác có người nhìn mình luôn dõi theo từng cử chỉ . Hưng vẫn ngồi yên lặng đọc 1 tờ báo mới kinh tế không quan tâm đến lan nói gì .
- vậy Anh 2 sắp xếp công việc cuối tuần xuất phát .
Hôm nay là thứ 2 , tính ra đầu tuần sau là sn Hưng .
- Hưng anh cũng lo sắp xếp nha .
- Được .
Chỉ nói được 1 câu ngắn ngủn như vậy đúng là mất trí nhớ lại thêm kêu ngạo gấp đôi .
Hằng ngày vẫn ở nhà cùng bé sen nấu ăn cho thành bình yên đến thế cho đến khi loay hoay đã cuối tuần chuyến đi này đã khiến cs tôi nhìu sóng gió .
Sáng chủ nhật tôi cùng thành đi 1 xe còn Hưng và lan cũng riêng 1 xe , tôi hồi hộp lắm kh biết sao chỉ nghỉ đơn giản đây là lần đầu đi biển cảm giác thật lạ . Nơi Lan chọn là Nha trang . Phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp thành chọn khu resort cao cấp ở gần biển chọn 1 phòng riêng cho tôi có thể tận hưởng hơi thở của biển .
Đứng trước cánh cửa bằng kính trong suốt đã có thể ngắm 1 Bầu trời xanh biếc , làn nước xanh biếc hòa vào nhau trong thật đẹp mắt cứ mãi ngắm nhìn Thành đã vào phòng từ khi nào .
- Nhã Thanh em muốn đi dạo biển không ?
Tôi gật đầu
- có Lan đi kh anh?
- không Diệp Thành và Nhã Thanh thôi .
Thành cười lại khoe nụ cười chết người này nữa rồi , chết mất thôi .
- Em Thay đồ đi anh về phòng . Anh chờ em ở dưới .
- Dạ anh . Mỉm cười típ mắt với thành .
Tôi chọn cho mình chiếc đầm maxi màu hồng đất tô một màu son yêu thích vào bờ môi , mái tóc đen dài xõa ngang lưng vội vơ lấy chiếc đt và mắt kính rồi đi nhanh xuống phía dưới sảnh thành đang chờ . Thấy tôi thành lại gần vuốt lại mấy cọng tóc kh ngay hàng thẳng lối vì đi vội của tôi .
- Em xinh lắm . Kh trang điểm vẫn xinh .
- vậy thường ngày em kh xinh sao ?
- Anh phủ nhận điều đó . Thường ngày kh có dịp khen thôi .
- Anh cũng rất đẹp trai nên có thật nhiều người nhìn .
- Trai đẹp đi với gái đẹp kh nhìn thật uổn.
Thành nắm tay đi ngang bao nhiêu dòng người ai cũng tròn mắt ngưởg mộ ,2 bàn tay đan xen vào nhau cứ mãi nắm chặt hơi e ngại rút tay về . Thường ngày lịch lãm bao nhiêu thì đi biển lại tươi trẻ bấy nhiêu Quần short đen sơmi đen 2 nút áo ở cổ tự ý kh cài khuy trên cổ còn đeo thêm chiếc máy chụp hình . Thành chụp phong cảnh biển nơi đây tôi cứ nhìn về biển xa xăm lặng lẻ nghe tiếng sóng tiếng cười vui hp của bao người .
- Thành cho em xem anh chụp biển có đẹp kh?
- Anh chụp biển và Nhã Thanh mà .
Thành lúc nào cũng trêu để tôi cười
- Em còn muốn đi nơi nào nữa kh lâu lắm anh mới sắp xếp được công việc . Nguyện đưa em đi chơi .
- Em muốn đi đảo Điệp Sơn . Muốn đi con đường trên mặt biển đảo đó anh .
- ok chấp thuận
Tôi và anh dắc nhau đi trên con đường trên mặt biển tôi thích thú lẻo đẻo theo anh đến chiều tôi và anh chở về bằng canô rồi anh lái xe đưa tôi đi ăn đồ biển . Tôi và thành có cùng sở thích rất thích ăn quán lề đường rất bình dân nhưng vẫn rất ngon lần đầu tiên tôi và anh nhậu cùng nhau chỉ uống cho có không khí thôi vì tôi nay còn buổi sn của hưng .
Trên đường về resort tiếng chuông đt thành cứ reo mãi nhưng anh không bắt máy về đến resort lan đã đứng chờ dưới sảnh thấy tôi và thành lan chạy lại tay cầm chiếc đt lo lắng .
- Anh 2 và nhã thanh có thấy Hưng đâu kh ? Hôm nay là sinh nhật anh ấy mà anh ấy đi đâu mất rồi em gọi toàn thuê bao .
- không thấy anh và Nhã Thanh vừa từ đảo về .
- em phải làm sao đây anh , em lo lắm .
Lần đầu tiên tôi thấy con lan khóc , thì ra nó khi yêu 1 người ai cũng điều muốn chiếm gọn thành của riêng . Thành bảo tôi lên phòng còn anh và em gái mình đi tìm hưng .
Vừa vào phòng tôi đã ngả xuống giường vì mệt mỏi giật mình thức dậy đã 8h , qua phòng thành rõ cửa mãi vẫn kh thấy anh trả lời phòng Lan và hưng cũng vậy chắc là chưa về , người đàn ông tên Hưng này sao lại biết cách làm người khác lo đến như vậy
Tôi tắm rữa sạch sẽ ngồi bên bàn sấy tóc nghĩ mãi cũng chẳng ra Hưng có thể đi đâu đang ngồi vào bàn chải lại tóc thì có tiếng rõ cửa . Đứng bên trong chần chừ mở cửa .
- Ai đó ? Thành và Lan phải kh?
Tiếng gõ cửa chèn thêm tiếng đập cửa tôi mở ra xem một người đàn ông cao lớn mặc chiếc sơmi trắng tựa vào cửa , là Hưng anh say thật rồi nồng nặc mùi rượu xông lên mũi tôi tôi thấy xót xa đây là khoảng cách gần nhất đối diện từ khi Hưng biến mất . Hưng tiến lại gần tôi hơn .
- Lan và Thành đang tìm anh , lan lo cho anh lắm .
- Còn em sao không tìm tôi ? Không lo cho tôi tí nào ?
Hưng nhếch môi cười , khá bất ngờ trước câu nói của Hưng tôi tròn xoe mắt nhìn anh không lẽ mới đây anh đã nhớ lại all sao ? Vừa vui mừng vừa sợ sệt bộ dạng này của anh lúc này đây anh rất đáng sợ .
- Anh về đi , tôi sẽ gọi đt cho Lan báo anh về rồi .
Vừa định đóng cửa lại , Hưng đã nhanh chân đẩy mạnh cửa về phía tôi rồi vặn chốt khóa cửa lại tôi sợ hưng sợ ánh mắt đầy sát khí của anh , tôi lùi về sau cuối cùng cũng chạm vách tường anh áp sát vào tôi 1 tay chóng lên tường ánh mắt hướng về tôi . Tôi và anh nhìn vào mắt nhau tôi hiểu được anh đang dận tôi dận tôi rời bỏ anh .
- Ai cho em cái quyền tự rời bỏ tôi ? Ai cho em yêu người khác ?
Giọng nói đầy tức dận của anh làm tôi không còn can đảm nhìn vào mắt anh .
- Nhìn tôi này . Nhã thanh .
Tôi khóc ngay chính khoảnh khắc này tôi có lỗi với anh gục mặt vào vai anh hơi hở tôi nóng hừng hực kèm theo những giọt nước mắt . Tôi phải làm sao anh mới hiểu được tôi đây .
- Em xin ...
Chưa nói dứt câu xin lổi Hưng đã cuối xuống hôn tôi ngấu nghiến , tôi đẩy mạnh anh ra nhưng vô ích , cắn vào môi Hưng chảy máu cảm nhận được vị mặn và mùi của máu anh mới chịu dừng lại .
- Anh nhớ hết lại rồi đúng kh .
- Ừ . Từ lúc anh gặp em đi với thành ở quán bar.
- sao anh kh nói ra .
- Rất muốn nói nhưng sợ em còn dận anh .
Anh khẽ thì thầm vào tai .
- Em đừng rời bỏ anh nữa có được kh ? Anh rất sợ ngày kh có em .
- Thành rất tốt với em .
- ừ anh biết . Nhưng thành có tốt với em em cũng kh được yêu vì anh vẫn còn sống .  Nó sẽ tự biết làm gì khi anh trở về .
- Có thật là nhớ ra em kh?
- Em vẫn kh tin . Hôn lại lần nữa cho tin .
Nụ hôn sao ngày xa cách thật ngọt ngào , làm sao kể xiết được lúc này tôi chỉ muốn tôi và anh có thể mãi mãi như vậy kh cần phải gặp sóng gió .
- Lần này nhất định kh để em rời xa anh .
Anh cười nụ cười dang sảo , nhưng đầy mê hoặc , anh vẫn rất đẹp trai nét đẹp của anh và thành đều động lòng người .
Anh bế tôi lên giường đặt nhẹ tôi xuống nụ hôn đặt lên môi tôi khoảnh khắc này tôi chỉ có thể chấp nhận vì có từ chối vẫn thất bại trước người đàn ông cực phẩm này . Từng chiếc nút áo của tôi được anh làm rời ra cuối cùng thân hình trắng nõn của tôi đều được anh ghi mại trong tầm mắt tay anh siết chặt vào tay tôi . Mỗi lần anh ra vào tôi đều rất đau tay cứ bấu chặt trên lưng anh để lại những dấu vết . Trong những lúc bận rộn này giọng anh khàn hẳn .
- Em có đau lắm kh .
- Dạ không .
Khuôn mặt tôi vẫn nhăn nhó đủ kiểu , chợt có cảm giác đời con gái 18 năm nay vẫn giữ kỉ càng hôm nay đã được khai hoang . Tôi thoải mái hơn ôm anh . Đêm nay chúng tôi hòa quyện vào nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro