CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm trọn tôi trong vòng tay không lúc nào nới lõng ra , chạm vào da thịt nhau càng làm chúng tôi yêu nhau hơn . Cứ ngỡ tình yêu của chúng tôi mãi mãi sẽ chôn vào quá khứ cảm ơn duyên mệnh đã để tôi lại được bên anh tiếp tục làm người phụ nử của anh . Tròn xoe ngắm nhìn gương mặt này đã rất lâu rồi tôi đã bỏ quên người đàn ông ưu tú này thật hối hận .
- Nhã Thanh . Sao lại nhìn chầm chầm vậy .
- Em đâu có .
- Anh biết là anh đẹp trai nhưng em cứ ngắm làm anh rất ngại đó .
Mặt anh nũng nịu tự kiêu
- Vậy em không ngắm nữa .
- không được . Em làm tôi thức giấc nên tôi nhất quyến phải phạt em.
Trợn mắt lên nhìn anh .
- Phạt gì trời ? Em không muốn .
- Haiz quyết định đã được Tổng giám đốc phê duyệt nên tôi chỉ đành chấp thuận phạt em .
Hưng bổng chốc đã nằm đè lên người tôi 1 tay chóng lên gối tay còn lại sờ vào má tôi nhéo lên 1 cái tôi đau nhíu mặt cắn vào vai anh tỏa vẻ dận anh .
- Nhã thanh nhìn anh này .
- Có gì muốn nói với em sao ?
- Ừ rất nhiều là đằng khác . Nghe anh nói .
tay anh để bên gò má tôi ánh mắt trìu mến nhìn  .
- Anh sẽ có trách nhiệm với em . Vì anh mà em thành đàn bà .
- Chỉ cần em tin anh mọi thứ đều là tự dưng hóa đúng .
- ...
- Mọi người có quyền quay lưng với anh nhưng còn em thì không .
- Nếu anh vẫn yêu , em nhất định cũng yêu anh yêu đến cùng .
- Anh chờ em thực hiện điều đó .
Anh cúi xuống hôn lên trán em 2 bên má và cắn nhẹ chiếc càm móm của tôi mỗi nơi anh đi qua tôi đều say , say rất lâu . Tôi sẽ giữ chặt anh không để cô gái nào có cơ hội tận hưởng người đàn ông ưu tú này nữa .

Đêm nay anh ôm tôi kể biết bao là chuyện , còn không biết xấu hổ nói với tôi " Em phải sống có trách nhiệm với anh . Vì em mà anh mất đời trai " Wtf tôi chỉ há mồm chử ô nhìn anh ngạc nhiên không lẻ anh chưa từng tiếp xúc với đàn bà vậy thì tôi đã hiểu lầm anh mất rồi , mỗi lần tôi gắn mác lăng nhăng cho anh chỉ vì anh ôm gái . Tôi cười hí hởn đắc trí yên tâm Trần Hoàng Hưng có thể tin tưởng được không lăng nhăng .
Đúng vậy .
"Chỉ cần em tin anh mọi thứ đều tự dưng hóa đúng"
----
Vào buổi sáng dưới sảnh 1 khu resort đang có 1 cô gái đứng ngồi kh yên vì sự mất tích của Trần Hoàng Hưng . Đôi mắt cô đỏ ngầu gương mặt rũ rượi vì suốt đêm chẳng chợp mắt .
- Anh 2 . Hình như anh Hưng đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi . Em phải làm sao đây ? Em kh muốn Nhã Thanh trở về với anh Hưng đâu .
- Chuyện Hưng hồi phục trí nhớ chỉ là sớm muộn . Em đừng cố chiếm lấy Hưng , cuộc đời này nó chỉ yêu Thanh .
- vậy anh kh yêu Thanh sao ? Anh muốn 2 người họ về bên nhau à ?
- ...
Diệp Thành vẫn trầm ngâm yên lặng , vẻ mặt thoáng buồn nhưng nhanh chóng trở lại ban đầu .
- Nhưng em thì kh để ai cướp đi Hưng đâu anh trai .
Giọng nói đầy mưu đồ nhưng kh ai biết được lan đang thầm nghỉ gì trong đầu , người như Lan muốn gì được đó làm sao từ bỏ dể dàng thứ mình thích .
Từ cửa thang máy thấp thoáng dáng vẻ của cặp đôi đang yêu nhau , tay Nhã Thanh vòng vào tay Hoàng Hưng lộ rõ sự thân mật . Lan trợn mắt nhìn 2 người rồi chuyển sang giận dữ .
- 2 người làm vậy là sao ? Nhã thanh m mau buông tay anh ấy ra không thì đừng trách .
Máu điên của lan dâng đến tột cùng , ánh mắt đầy tia phẩn nộ xông đến dơ tay định đánh tôi Hoàng Hưng đã nhanh như chóp cầm tay lan lại . Luồng tay qua kéo tôi về phía sau lưng anh . Lan tỏa vẻ đau đớn cuối cùng Diệp Thành đành bước đến đẩy tay Anh ra , thấy vậy tôi liền cầm tay anh kéo ra ngoài . Trước khi rời khỏi nơi đây Diệp Thành đã nói với Hoàng Hưng , câu nói khiến tôi nghẹn lòng .
- Nếu Nhã Thanh đau khổ tôi sẽ mang cô ấy lại về bên tôi .
- ngày đó sẽ kh xảy ra .
Tôi và Anh rời đi , 2 người chúng tôi cùng trở về nhà trên đường đi Hoàng Hưng yên lặng đến đáng sợ . Một lúc sau anh cất giọng nói làm xé tan đi bầu kh gian tĩnh lặng nơi đây .
- Em thích biển lắm không ?
Tôi gật đầu tỏa vẻ đồng ý .
- Có 1 điều đáng buồn , em chưa bao giờ nói với anh là em thích biển , thích ăn hải sản và thích la cà quán ven đường .
Tôi tròn xoe mắt nhìn anh , còn anh anh chỉ nhìn về trước tập trung lái xe tôi hiểu rõ anh là anh đang trách tôi kh nói cho anh biết .
- Anh bận nhiều việc , nên em kh nói những việc nhỏ đó cho anh nghe . Em sợ anh lại bỏ việc nuông chìu em .
- Chuyện liên quan đến em đều là chuyện quan trọng kh hề nhỏ như em nghĩ . Nuông chìu người anh yêu thì có gì là sai trái ?
- Dạ .
----
Ngày tháng hạnh phúc cuối cùng cũng tìm được lối trở về với tôi , vậy những này xa nhau cũng đáng . Tôi và anh cuộc sống cứ yên bình bên nhau , tôi chuyển sang nhà anh ở hẳn ở quê ba mẹ đều biết chuyện này mẹ thì mừng cho con gái còn ba lo cho con gái của mình lại đau khổ .
Hoàng Hưng đã khác trước rất nhiều luôn sắp xếp công việc về sớm cùng ăn cơm với tôi , nuông chiều tôi mọi thứ mở hẳn shop thời trang cho tôi làm chủ tôi nợ anh nợ càng thêm nợ . "Anh cho em nợ . Sau này phải trả bằng cả cuộc đời em " câu nói của anh khiến tôi phải cười trong hạnh phúc .
- Thanh , vài hôm Ba mẹ anh về Việt Nam anh muốn em ra mắt Ba mẹ.
- Em sợ , sợ em kh môn đăng hộ đối với anh .
- Anh yêu ai anh sẽ lấy người đó .
Câu nói an ủi tinh thần của anh làm tôi nguôi bớt sự lo lắng . Nhưng đâu ai biết trước ngày mai sẽ xảy ra điều gì đâu . Nhã Thanh tôi dù sai cũng phải 1 mực yêu anh hết lòng.
- Em mong Ba mẹ sẽ thích em .
- Lần này Ba mẹ Diệp Thành cũng về chắc hôm đó sẽ có cả Lan .
- Còn Diệp Thành thì sao anh ?
- Đã về london . Năm 12 tuổi Thành sang london sống với Ba cậu ấy còn Lan sống với mẹ . Cậu ấy không thích Việt Nam nhưng lần này vì em cậu ấy mới ở lại lâu như vậy .
Tôi dần hiểu ra thứ tình cảm Diệp Thành dành cho tôi như thế nào nhưng ông trời quá trớ trêu cho tôi gặp 2 người đàn ông tốt cùng lúc vừa tốt vừa ưu tú đều là hàng cực phẩm .
- Hưng . Còn em trong anh thì như thế nào ?
- Rất đặc biệt .
Ôm anh vào lòng cười cho sự hạnh phúc này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro