Cảm xúc thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như chỉ cần cô có thể quên đi câu chuyện đau lòng kia thì sẽ có thể trở lại cuộc sống bình thường giống như trước đây. Chẳng cần phải suy nghĩ hay lo lắng về bất kì người nào khác ngoài bản thân nữa cả. Nhưng chúng ta không ai biết trước chuyện tốt hay xấu gì sẽ đến với bản thân ở tương lai phía trước cả.

Trước đây và kể cả lúc cô đang trong mối quan hệ yêu đương với người ấy thì cô và Annie khá thân thiết với nhau, nhưng bây giờ thì sự gặp mặt hàng ngày của hai người dường như có một thứ gì đó giống như bức tường vô hình ngăn lại ở giữa hai người vậy.

Cô không thể nào đối diện với Annie như trước đây nữa, những lúc gặp nhau dường như có một thứ gì đó ngăn không cho cô có thể xem mọi chuyện vẫn giống như trước đây được. Hàng ngày cô phải luôn cố gắng để bản thân không nhớ đến những chuyện không vui đã từng xảy ra.

Cô luôn tìm cách lãng tránh ở mọi lúc do không đủ can đảm để đối diện với Annie giống như trước đây nữa. Cuộc sống hàng ngày dường như bị đảo lộn cả lên, không thể nào ngờ tới những vấn đề hậu chia tay nó lại đáng sợ như thế. Điều làm cô sợ nhất bây giờ đó chính là nguy cơ đánh mất tình bạn giữa cô và Annie.

Với một người hướng nội như cô thì rất khó để có thể đưa mọi thứ về đúng như quỹ đạo ban đầu của nó, chính điều đó đã làm cô luôn phải né tránh việc chấp nhận để bản thân diện với hiện thực và giải quyết

Vốn dĩ cô thuộc tuýp người khó mở lòng với mọi người xung quanh lại thêm việc vừa kết thúc mối tình không mấy êm đẹp khiến cô càng trở nên khép kín hơn. Bức tường bao bọc bên ngoài ngày càng trở nên vững chắc, dường như hiện tại chẳng ai có thể phá vỡ nó để bước vào trái tim đang lạnh cóng ấy của cô.

Cô đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng có cơ hội để tình bạn giữa cô và Annie trở lại như trước đây cả. Nhưng rồi vào một ngày Annie đã chủ động hỏi thăm cô: "Layla, hôm nay cậu thấy thế nào?"

Chính câu hỏi đột ngột ấy đã khiến cho cô cảm thấy bất ngờ, vì sau khi chia tay cô và cô ấy đều chưa thể nói chuyện với nhau lần nào. Câu nói ấy có lẽ chính là chiếc chìa khóa mà cô đã phải tìm kiếm trong một khoảng thời gian rất dài để có thể mở khóa cánh cửa khép kín từ bấy lâu nay của lòng cô.

Nhưng dù là như thế, cô cũng vẫn chưa thể nào mở cánh của ấy ra ngay lúc này được, cần một chút thời gian cho việc đó để không phải để lại cho bản thân thêm bất kỳ một vết xước nào nữa cả, dù chỉ là một ít cũng không thể được. Bởi trước đây, cô từng nghĩ rằng bản thân sẽ không thể nào vì một vết xước nhỏ trong tim mà lại trở nên yếu đuối đến như vậy.

"Tớ vẫn bình thường thôi, chẳng có gì khác biệt cả", cô trả lời với vẻ mặt căng thẳng và nhìn Annie với ánh mắt có chút lạnh lùng.

Tuy miệng thốt lên câu trả lời có chút hời hợt nhưng sâu thẩm trong trái tim cô không hề có ý muốn làm tổn thương đến Annie dù chỉ là một chút. Có một cái gì đấy đã khiến cho cô thốt lên những lời như thế mặc dù đã cố gắng khống chế nhưng lại không có tác dụng.

Annie giống như đang định nói điều gì đó với, nhưng có vẻ do nhìn thấy thái độ có chút lạnh lùng của cô lúc đấy nên đã không thể nói ra được. Ánh mắt cô ây đã nói lên tất cả, dù cho không có bất kỳ lời nói nào được thốt ra.

Cảm xúc của cô lúc ấy thật sự đang rất rối bời khi mà Annie chủ động bắt chuyện như thế. Dù rằng cô đã có thể nhận ra rằng Annie có chuyện muốn nói nhưng bởi vì cho đến hiện tại cô chưa đủ can đảm để nói chuyện một cách bình thường giống như trước đây.

Cô sợ rằng vết thương chưa lành hẳn của mình lại rỉ máu nên không dám duy trì cuộc nói chuyện ấy. Mặc dù cảm thấy rất có lỗi với Annie nhưng cô chẳng thể nghĩ ra cách nào khác cả. Cách duy nhất mà cô có thể làm trong khoảng thời gian này đó là cố gắng tránh mặt cô ấy cho đến khi nào bản thân có thể chấp nhận được mọi chuyện.

Tuy bên ngoài nhìn cô có vẻ lạnh lùng là thế nhưng trong lòng lại cảm thấy có một chút rạo rực, cảm giác ấy rất lạ cô không biết tại sao lại như thế.

Cô nghĩ thầm: "Tại sao mình lại như thế này cơ chứ, bây giờ mình lại làm sao nữa đây?" Cảm xúc cứ dần trở nên khác lạ, một phần nhỏ cô biết rằng bản thân đã không giống như trước đây nữa.

Đang mơ hồ chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Annie vang lên đưa cô trở về với thực tại.

"Cậu có muốn đi uống nước cùng tớ không? Khoảng thời gian qua tớ và cậu có vẻ rất khó khăn trong việc nói ra cảm xúc và suy nghĩ của mình dành cho đối phương rồi. "

Câu hỏi ấy đã làm cho cô cảm thấy bối rối và không hiểu nổi cảm xúc hiện tại của bản thân là như thế nào. Mất một lúc ngẩn ngơ vì câu hỏi, thì cô cũng chấp nhận lời mới ấy.

Phải dùng hết tất cả sự can đảm còn lại trong người cô mới có thể chấp nhận lời mời từ Annie.

"Được chứ, nhưng khi nào thì ta đi, dạo này tớ khá bận rộn nên phải có thời gian để sắp xếp nữa."

Chính ngay lúc này đây – khi mà câu trả lời của cô được đưa ra thì cũng là lúc mà mọi sự mạnh mẽ, cố gắng trong cô đã biến mất. Annie bây giờ giống như điểm yếu của bản thân cô vậy.

"Cuối tuần này có vẻ cậu không bận gì nhỉ?"

"Uhm, cuối tuần này à, được rồi."

"Vậy chốt thời gian là trưa chủ nhật tuần này nhé!", có vẻ như Annie khá mong đợi cuộc hẹn lần này.

Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn ấy, bầu không khí gượng gạo giữa hai người lại bắt đầu xuất hiện. Cả hai lại rơi vào trạng thái mỗi người một nơi, vẫn không thể tự nhiên được.

Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua, đã gần đến cuối tuần, càng đến gần thời gian cuộc hẹn cô càng không thể nào ngừng suy nghĩ được. Hàng tá suy nghĩ cứ luôn xuất hiện trong đầu cô. Nào là nên nói chuyện gì với nhau, nào là phải làm gì để không khiến cho Annie hiểu nhàm nếu bản thân có nói gì đó.

Đặc biệt hơn cả là cô sợ rằng bản thân sẽ không thể khống chế cảm xúc của bản thân để rồi làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Chính vì những điều đó đã làm cô không thể nào ngon giấc mỗi buổi tối được.

Vào tối thứ bảy, vì không biết nên nói chuyện gì với Annie khi cuộc hẹn chỉ có hai người. Thế nên cô lại thức đến tận khi trời sáng.

"Trời sao lại nhanh sáng thế nhỉ, mình còn chưa thể nghĩ ra được nên làm gì để bớt căng thẳng trong lúc nói chuyện với cô ấy cơ mà!!!"

Thế là cả buổi sáng trông cô có vẻ đầy lo lắng, thậm chí còn không thể tập trung làm bất kì chuyện gì. Loay hoay một thoáng thế là hết một nửa ngày chủ nhật. Thời gian căng thẳng thật sự đến rồi, đi cùng nhau đến quán nước mà cô còn chẳng dám nhìn hay nói câu nào với nhau cả. Dáng vẻ của cả hai chẳng có chút gì là giống như bạn bè của nhau cả.

Tại quán nước,... sau khi việc gọi đồ uống hoàn tất, Annie bất ngờ nhìn cô và hỏi: "Chắc hẳn là cậu đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn sau chuyện ấy"

Câu hỏi quá bất ngờ làm cô phải mất một lúc mới đáp lại được. "Có lẽ đúng như là cậu nói vậy."

"Tớ thật sự cảm thấy có lỗi với cậu, nếu như hôm đó tớ không kéo cậu đi theo để gặp anh tớ thì mọi chuyện sẽ không xảy ra rồi."

Câu nói của Annie đã làm cô nhớ lại chuyện đã xảy ra, tâm trạng cô bỗng chốc chùng xuống, cảm giác trong lòng rất nặng nề. Nhưng vì cô không muốn để Annie nhận ra điều đó nên đã vội đáp lời.

"Không phải lỗi của cậu đâu, chuyện đó chỉ là vấn đề của tớ và anh ấy thôi, cậu không hề có bất cứ liên quan nào trong chuyện này cả." Một chút gấp gáp nên giọng nói khá rung

"Dù cậu có nói như thế nào thì tớ vẫn nên nói lời xin lỗi cậu vì chuyện đấy. Nếu ta là bạn thì ít nhất cậu cũng phải cho tớ cơ hội để được nói lời xin lỗi một cách chân thành nhất"

Câu xin lỗi ấy tuy không phải được nói ra từ người nên nói ra nhưng vẫn phần nào an ủi được trái tim tổn thương của cô giúp nó bớt đau hơn trước.

"Cậu và tớ vẫn là những người bạn tốt như trước đây phải không??" Cô muốn nhận được câu trả lời chính thức từ Annie.

Với vẻ mặt có chút ngạc nhiên, Annie nhìn cô rồi đáp lại câu hỏi ấy.

"Tất nhiên rồi, tớ còn đang sợ rằng cậu sẽ không muốn tiếp tục làm bạn với tớ nữa."

Sau khi nghe Annie nói ra câu nói đó cô đã nghĩ rằng mình đã làm cho Annie hiểu nhầm là có ý ghét bỏ cô ấy. Chẳng thể hiểu tại sao câu trả lời của cô lại có chút gì đó giống như không có chút cảm tình nào dành cho người hỏi như vậy nữa.

Trước đây cô chẳng bao giờ nói chuyện với Annie như thế này cả. Thế là lại bắt đầu rơi vào vòng lẩn quẩn trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân.

Cô vội vã giải thích rằng chỉ là do bản thân không đủ can đảm để nói chuyện với Annie như trước nữa. "Tớ chỉ là sợ cậu sẽ không còn muốn làm bạn với tớ sau chuyện đó thôi. Nếu cậu cảm thấy những lời tớ nói đã làm cậu buồn thì cho tớ xin lỗi nhé. Tớ không biết tại sao bản thân lại như vậy nữa"

Cuối cùng thì cô cũng đã lấy hết can đảm để giải thích cho Annie hiểu rằng cô không hề có ý muốn làm cho cô ấy buồn vì bất kì lí do nào cả.

Sau khi nghe xong Annie mỉm cười nhẹ nhàng với cô "Tớ biết tâm trạng cậu đang không tốt nên việc không giữ được bình tĩnh khi trò chuyện cũng dễ hiểu thôi mà, tớ sẽ không để ý chuyện đó đâu."

Khi biết rằng mọi chuyện chỉ là do lo lắng quá mức thì tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều.

"Có lẽ cậu cũng đã sớm biết được chuyện tớ và anh cậu chia tay rồi đúng không?"

"Tớ biết chứ"

"Vậy bây giờ cậu vẫn tiếp tục làm bạn với tớ, phải không? Dù cậu có ghét tớ hay là như thế nào thì tớ cũng chấp nhận cả."

"Cậu nghĩ gì vậy chứ, sao tớ lại ghét cậu cơ chứ"

"Vì tớ đã nói lời chia tay với anh trai cậu"

"Do anh tớ làm chuyện có lỗi trước nên cậu mới phải làm như vậy thôi mà, lẽ nào cậu nghĩ tớ không biết phân biệt như thế nào là đúng là sai à"

"Cậu nghĩ như vậy thật sao Annie?"

"Đúng như vậy mà, tớ là tớ, chẳng có liên quan gì đến anh ấy cả, nên cậu không cần phải lo nghĩ nhiều đâu. Tụi mình vẫn sẽ tiếp tục là bạn mà."

"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!" hình như là cô sắp rơi nước mắt rồi...

"Ơ kìa, cậu đang khóc đấy à? Đừng khóc như vậy chứ" Annie để ý thấy mắt cô ửng đỏ như đang khóc

"Chỉ là do bụi bay vào mắt nên tớ khó chịu một chút thôi, không phải là khóc đâu, tớ mạnh mẽ hơn cậu tưởng đấy nhé"

Rõ ràng là bản thân cảm động đến mức muốn rơi nước mắt đến như thế mà lại cố tỏ ra không có gì, đúng là một người khó hiểu mà.

Sau buổi hẹn hôm đó, cô đã không còn tránh mặt Annie nữa, mọi chuyện đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô cũng không còn buồn chuyện kia nhiều nữa.

Cũng chính từ lúc đó câu chuyện lại bắt đầu rẽ sang một hướng khác, chính bản thân cô cũng không thể nào tin là sẽ thành ra như vậy.

Ngày càng cảm nhận rõ ràng hơn cảm xúc của trái tim mình đối với Annie đã có sự thay đổi, cô không chỉ đơn thuần xem cô ấy như người bạn nữa mà đã xuất hiện những cung bậc cảm xúc của tình yêu.

Bản thân cô cũng không thể nào tin được những gì đang diễn ra. Cô không thể nào ngờ được rằng bản thân sẽ có tình cảm với người vừa là bạn lại vừa là em gái của người cô từng yêu thương.

Chẳng biết từ bao giờ mà cô lại bắt đầu có cảm giác vượt lên trên mức tình bạn đối với Annie như thế nữa. Có lẽ sau những cuộc trò chuyện không quá dài kia đã làm cho trái tim cô cảm nhận được sự quan tâm đầy ấm áp của Annie đối với cô.

Cô rất sợ khi nhận ra cảm xúc ấy, sợ vì có thể vì nó mà cô sẽ mất đi một người bạn, sợ vì nó mà làm tổn thương đến tình cảm bạn bè mà cô ấy đã dành cho cô vì cả hai đều là nữ, sợ rằng tình cảm này sẽ bị người đời trêu ngươi, chửi mắng.

Chính vì thế nên cô đã luôn cố che giấu cảm xúc của bản thân để người khác, đặc biệt là Annie không biết đến sự tồn tại của đoạn cảm xúc ấy.

Mỗi ngày trôi qua cô đều phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể khi nói chuyện hay ở cạnh Annie, việc bản thân mình mang xu hướng tính dục khác biệt nên cô chưa đủ can đảm để come out với thành viên trong phòng kí túc xá được.

Nhưng dù cô có cố gắng đến mấy thì vẫn không thể nào khống chế cảm xúc mãnh liệt đối với Annie đang rạo rực trong lòng cô. Càng cố gắng lãng tránh thì càng lún sâu vào, giống như đang rơi vào vũng bùn lầy, càng cựa quậy chống đối thì càng lún sâu không thể thoát khỏi đó được.

Sớm muộn gì chuyện đấy cũng sẽ được phát hiện và cô thì vẫn chưa cảm thấy bản thân mình có thể thẳng thắn thừa nhận với mọi người việc đó....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro