Tình cảm đổ vỡ (Break...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và anh ta đã yêu nhau được một năm, nhưng lại là yêu xa. Hai chữ yêu xa chính là một thử thách lớn cho những cặp đôi yêu nhau. Đó cũng chính là lí do khiến cho biết bao nhiêu cặp đôi không thể tiếp tục dành tình cảm cho nhau nữa.

Ngay từ lúc bắt đầu câu chuyện tình yêu với anh ta, cô đã rất cố gắng để không phải vì yêu xa mà mất đi tình yêu dành cho đối phương. Nhưng cuộc sống này có quá nhiều điều quá bất ngờ khiến ta không thể đoán trước chuyện gì cả. Và chuyện tình cảm của cô chính là minh chứng cho điều đó.

Tình cảm mặn nồng thời gian đầu rồi sau đó lại trở nên nhạt nhòa theo thời gian. Cô không biết tại sao lại như vậy, cô vẫn yêu anh ta như thế, vẫn luôn mong muốn tình cảm ấy đến được bến đổ hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay, anh ta lại là người phản bội cô, biến cô thành một con ngốc khi tìm kiếm niềm vui khác ở bên ngoài ngay trong lúc đang bên cạnh cô.

Anh ta luôn nghĩ rằng mình rất kín đáo và cô sẽ chẳng thể nào phát hiện ra được chuyện anh ta đang làm. Nhưng sự nhạy cảm đã cho cô thấy được rằng anh ta đang thay đổi, không giống như trước đây nữa.

Chỉ vài ngày cô đã phát hiện được chuyện anh ta đang qua lại với người con gái khác sau lưng cô. Không ngờ rằng cô lại trải qua cảm giác bị cắm sừng như thế này.

Vì quá sốc nên cô đã không thể nào nói chuyện với anh ta trong một tuần sau đấy.

Điều đau lòng chính là cô im lặng thì anh ta cũng như bốc hơi đi mất, không một cuộc gọi hay tin nhắn hỏi han cô. Phải hơn một tuần anh ta mới bắt đầu nhớ đến cô, chính điều này đã làm cô thêm đau lòng.

Chuông điện thoại bất chợt reo lên:

Layla nhìn vào điện thoại, dường như cô ấy không muốn nhận cuộc gọi này. Mặc kệ anh ta có gọi đến liên tục cô vẫn chưa nhấc máy.

Sau một loạt các cuộc gọi bị nhỡ thì cuối cùng cô ấy cũng đã quyết định nhận cuộc gọi để giải quyết một lần những vấn đề trong chuyện tình cảm của mình.

"Sao em lại không nghe máy thế? Có chuyện gì xảy ra với em sao?"

Cô vẫn im lặng không nói gì làm anh ta có vẻ bối rối nên đã hỏi lại một lần nữa "Em nói gì đi chứ, đừng mãi im lặng như thế nữa."

Cô ấy cố gắng giữ bình tĩnh để bắt đầu cuộc trò chuyện "Tôi cứ nghĩ là anh đã quên mất sự tồn tại của tôi rồi đấy. Nhưng hôm nay anh đã nhớ đến thì tôi có chuyện này muốn nghe câu trả lời từ anh."

"Chuyện gì vậy??? Nghe giọng của em có vẻ căng thẳng thế."

"Có phải là anh đang làm chuyện có lỗi với tình cảm tôi dành cho anh không?"

"Hôm nay em nói gì lạ vậy chứ, anh đã làm chuyện gì đâu?"

"Tôi đã biết hết tất cả rồi, anh đừng cố lừa dối tôi thêm giây phút nào nữa"

Anh ta bỗng dưng im lặng một lúc, sau đó lại tiếp tục quanh co, lãng tránh không muốn trả lời câu hỏi của cô. Lúc này cô đã biết rằng mọi thứ mà cô nghĩ gần như là sự thật rồi.

"Anh và em ấy không có chuyện gì cả, em ấy chỉ là hậu bối đang cần sự tư vấn của anh về một số vấn đề mà thôi. Mọi chuyện không giống như những gì em đang nghĩ đâu"

Cuối cùng thì anh ta đã chính miệng nhắc đến chuyện đấy, nhưng vẫn không thừa nhận và luôn tìm cách biện hộ cho mình.

"Hậu bối cần sự tư vấn, chỉ là mối quan hệ tiền bối và hậu bối thôi sao??? Chỉ là hậu bối mà cả hai người lại thường xuyên liên lạc với nhau nhiều hơn cả số lần anh quan tâm tôi sao và cô ta lại còn đăng tải hình ảnh hai người nói chuyện thân mật với nhau như là người yêu với nhau lên vòng bạn bè như thế kia à???"

Lúc đầu cô chỉ muốn hỏi anh ta một cách nhẹ nhàng nhưng lại không thể khống chế cảm xúc nên đã nói chuyện khá to tiếng.

"Em có thôi cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi không! Bạn bè với nhau mà không được đăng ảnh cùng nhau sao? Đừng cứ mãi trẻ con như thế chứ"

Cô ấm ức đến mức đã nấc nghẹn thành tiếng, anh ta nghe thấy nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn "Thật sự anh và em ấy không có chuyện gì với nhau cả, anh không phải loại người như vậy đâu."

Cô đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang đọng nơi khóe mi của cô... "Có hay không chính bản thân anh hiểu rõ hơn bất kì ai."

"Em đừng có tự suy diễn lung tung nữa, chẳng có ai mà lại ngoại tình một cách lộ liễu như vậy cả"

"Tôi suy diễn lung tung sao? Chính bản thân anh biết rõ việc này hơn bất kì ai mà."

"Đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra, những lần trước đây tôi đều cho rằng anh không hề có ý lừa dối tôi nên tôi đã bỏ qua cho anh."

Rõ ràng đã phát hiện ra những chuyện mà anh ta đã làm từ vài tháng trước, nhưng cô lại xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra cho đến hiện tại đã không còn cách nào có thể cho qua được nữa.

"Em cũng biết là tình cảm của anh dành cho em nhiều như thế nào mà. Anh sẽ không làm những việc như thế đâu, em phải tin tưởng anh chứ."

"Đúng, tôi rất tin tưởng anh. Nhưng đó là chuyện của trước đây rồi, còn bây giờ tôi đã nhìn thấy được con người thật sự của anh. Tôi không thể ngờ được anh lại là người như vậy đấy"

Nói rồi cô đưa cho anh ta một loạt các chứng cứ từ tin nhắn đến cả những hình ảnh và các bài viết có liên quan đến anh và ả ta. Sau khi thấy được những thứ cô đang giữ, anh ta đã không thể nào biện minh cho lỗi sai của mình nữa.

Biết rằng đã không thể che giấu được nữa nên anh ta bắt đầu nói chuyện với giọng điệu vô cùng đáng sợ và thậm chí còn cô gắng đổ lỗi ngược lại cho cô.

"Cô nghĩ tại sao tôi lại phải tìm một người mới trong lúc hai ta vẫn đang trong mối quan hệ cơ chứ???"

Nghe những gì anh ta vừa nói mà cô không thể nào tin vào tai mình nữa, đúng thật là quá đáng mà.

"Anh nói như thế là ý gì. Anh đang đổ lỗi cho tôi sau những chuyện mà anh đã gây ra cho tôi à???"

Nỗi ấm ức khi chính người mình yêu lại nói ra những lời như thế thật sự rất lớn, từ bao giờ mà nạn nhân lại phải chịu sự trách mắng như chính bản thân là kẻ có tội như thế chứ.

"Đây rõ ràng là do cô nên tôi mới phải như vậy. Nếu như cô quan tâm tôi nhiều hơn một chút, nếu cô biết cách an ủi tôi như em ấy thì đã không như thế này rồi."

Câu nói đấy nhưng một chiếc dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của làm cô đau khổ tận cùng.

"Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, sự quan tâm mà cô dành cho tôi còn không bằng khi tôi vừa gặp em ấy."

"Tôi không phải là không quan tâm đến anh, tôi không muốn anh cảm thấy ngột ngạt, muốn dành cho anh khoảng thời gian riêng tư của riêng mình thôi."

"Chỉ có bản thân cô mới nghĩ là thế thôi, còn tôi chỉ thấy cô không hề muốn quan tâm tôi chút nào cả."

"Chỉ vì anh không còn cảm nhận được sự quan tâm của tôi nên anh mới lén lút qua lại với cô ta sau lưng tôi à?"

"Nếu như anh không muốn tiếp tục đoạn tình cảm này nữa thì anh nên nói ra để cùng nhau chấm dứt nó, tại sao lại làm như thế với tôi chứ."

"Cô ta cũng chẳng tốt lành hơn tôi đâu, rõ ràng là biết tôi và anh đang yêu nhau nhưng vẫn xen vào, như thế chính là loại người chẳng ra gì rồi đấy."

"Cô im đi, chúng tôi yêu nhau là thật, em ấy không có lỗi gì trong chuyện này cả, tôi không cho phép cô nói em ấy như vậy"

"Tôi thật sai lầm khi yêu cô đấy, có lẽ lúc đấy tôi đã quá vội vàng nên mới vướng vào một người EQ thấp như cô vậy. Nếu được lựa chọn lần nữa tôi nhất định sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô lần nữa."

Thật đáng sợ khi anh ta cứ thế mà tuôn ra những lời nói cay nghiệt, chẳng hề giống với người mà cô từng yêu trước đây nữa.

Nước mắt như thể đã tuôn trào ra nhưng cô không muốn để bản thân rơi nước mắt trước trong lúc này, vì sợ sẽ không thể tiếp tục giải quyết chuyện này nữa. Cô đang cố gằng trấn tĩnh bản thân lại để có thể nói chuyện với anh ta.

Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cô hỏi anh ta: "Anh cảm thấy việc từng yêu tôi là sai lầm trong cuộc đời của anh sao?"

"Đúng thế thì sao?", anh ta trả lời ngay mà chẳng hề có chút gì gọi là cảm thấy có lội với cô cả.

"Anh đúng là tên khốn cặn bã mà, anh..."

Bây giờ cô đang rất đau đớn, cô không thể chấp nhận được sự thật trần trụi này... nhưng vẫn cố gắng để tiếp tục câu chuyện.

Còn anh ta thì đã trở thành một con người hoàn toàn khác, anh ta bắt đầu lớn tiếng và quát tháo cô: "Chết tiệt cô vừa gọi tôi là tên khốn, tên cặn bã à, cô lấy tư cách gì để dạy đời và chửi mắng tôi như thế hả"

"Cô biến đi cho tôi, từ bây giờ cô đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi nữa", câu nói này lại phát ra từ anh ta - người mà cô đã đem lòng yêu thương và nghĩ rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng điệu như vậy.

"Bây giờ cô và tôi chỉ là người lạ không còn bất cứ mối quan hệ nào cả. Hãy cứ thế mà bước ra khỏi cuộc sống của tôi đi"

Trong khi cô đang cố gắng để không phải nói ra thêm những lời lẽ làm tổn thương đến anh ta, dù anh ta có ra sao thì vẫn đã là người mà cô yêu. Nhưng anh ta thì lại không như thế, những câu mà anh ta nói ra dần trở nên sắc bén như những lưỡi dao, thâm tâm cô đang rỉ máu lại còn bị sát muối bởi những lời lẽ nặng nề kia, cuối cùng những giọt nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống trên đôi gò má đang ửng đỏ vì sự đau đớn và xen lẫn sự ấm ức của cô.

Và rồi cô đã quyết định nói lời chia tay trước anh ta, chấm dứt mối tình này để anh ta có thể bắt đầu sống cuộc sống vui vẻ bên người mới như những gì anh ta mong muốn.

"Được rồi thế thì chúng ta chia tay nhau đi, hãy làm theo đúng như ý của anh muốn." Cô vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt trên gò má.

Khi nghe lời chia tay từ cô, anh ta rất vui vẻ mà nói rằng: "Tôi đã nhường cơ hội nói lời chia tay cho cô rồi đấy, tôi không muốn bị nói là đối xử tàn nhẫn với cô"

Cái tên khốn này, thế mà lại có thể nói ra câu đó với cô-người đã từng yêu hắn và cũng là người đang hứng chịu nỗi đau của những tổn thương từ tận đáy lòng do hắn gây ra như thế này.

Hắn ta đang tự thể hiện rằng mình đang sống rất chi là tử tế với người khác ngay sau khi làm tổn thương đến người từng xem hắn ta là tất cả như thế. Quả thật là một người đáng sợ.

Cô ngắt điện thoại và những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống nhiều hơn, không cách nào ngưng lại được. Thế là câu chuyện tình cảm đã chấm dứt bằng một trận cãi vã qua chiếc điện thoại. Kể từ lúc này cô và hắn ta sẽ chẳng còn lại gì ngoài hai chữ đã từng.

Sau khi ngắt điện thoại, cô đã òa khóc trong nỗi đau đớn kia. Một mình cùng những giọt nước mắt cô cảm thấy cả thế giới dừng như đang muốn chống lại bản thân mình.

Ngồi một mình trên băng ghế ở một góc khuất, cô để bản thân rơi nước mắt không ngừng mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Có lẽ hắn ta sẽ không hề cảm nhận được nỗi đau mà cô phải chịu đựng dù chính miệng nói ra câu chia tay.

Một lúc sau cô trở lại phòng với dáng vẻ mệt bởi vì khóc quá nhiều cùng với đó là đôi mắt đỏ hoe thấp thoáng là những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi, cố gắng né tránh ánh nhìn của mọi người trong phòng, nhất là với Annie. Bây giờ cô không đủ can đảm để đối diện với bất cứ ai cả, chỉ muốn im lặng để bản thân từ từ bình tĩnh lại.

Những người hiện tại đang có mặt trong phòng dường như đều có thể nhận ra ngay lúc này thứ mà cô cần nhất đó chính là được yên tĩnh một mình nên không làm phiền đến cô.

Cả đêm đó cô rơi vào trạng thái thơ thẩn, không muốn nói chuyện với bất kì ai, hay là làm bất kì việc gì cả. Cứ như thế cả đêm trôi qua cô vẫn thao thức với nỗi đau trong lòng.

Sau hôm chia tay, có vẻ như anh ta và cô ả kia có lẽ sẽ rất hạnh phúc khi được ở bên nhau một cách công khai và không cần phải lén lút như trước nữa.

Cả hai đã biến mất khỏi cô hoàn toàn, nhưng rồi đến một hôm cô đã nhận được thông báo trên vòng bạn bè từ phía cô ả người tình kia. Cô đã chấp nhận lời add friend.

Chính cô cũng chẳng thể hiểu được tại sao lại add friend với ả ta nữa, chắc là do lúc đấy bản thân không đủ tỉnh táo nên mới làm chuyện điên rồ như vậy.

Sau đó, cô ả liên tục cập nhật những trạng thái mang tính giễu cợt thậm và sát muối vào vết thương của cô. Thật không thể nào ngờ được lại có người vô liêm sĩ, không biết xấu hổ như thế. Mang danh là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác lại còn tỏ thái độ như vậy.

Tuy cô đã hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi. Thứ duy nhất đang bủa vây suy nghĩ của cô chính là cảm giác ghét bỏ đối với anh ta và ả người tình bé nhỏ kia.

Cô đang đợi xem cả hai sẽ đi cùng nhau được bao lâu, rồi ai sẽ là người phải nhận lại những thứ mà cô đã phải chịu đựng đến bây giờ.

Dù đã có những lúc cô nghĩ rằng chính bản thân mình là nguyên nhân gây ra chuyện đấy, bởi do yêu xa chỉ có thể liên lạc và quan tâm anh ta qua những dòng tin nhắn hay qua các cuộc gọi videocall. Không thể gặp nhau trao nhau những chiếc ôm ấm áp khi đối phương gặp phải những chuyện không vui.

Nhưng những hàng động sau này của anh ta và cô ả đã làm cô thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Cô không cần phải tự nhận lỗi về phía mình như thế nữa, cô chẳng có lỗi gì cả. Trách nhiệm trong chuyện này cô không cần phải gánh hết về phía bản thân như vậy. Chính anh ta là người đã phản bội cô, phản bội lại tình cảm mà cô dành cho anh ta.

Đó là mối tình đầu tiên của cô, mối tình mà cô đã nghĩ sẽ cố gắng để cả hai có thể đi cùng nhau lâu nhất. Chắc có lẽ do có duyên nhưng không nợ nên chẳng thể tiếp tục bên nhau. Dù có đau đớn nhưng cô đã quyết định buông bỏ nó, cô quyết định chọn một kết thúc buồn, thay vì chọn nỗi buồn không có điểm kết thúc.

Đáng tiếc thay cho cuộc tình ấy của cô đã không đến được kết thúc có hậu như những gì cô từng mong muốn khi gặp anh ta lần đầu. Cứ nghĩ sẽ là người mà cô có thể dựa dẫm những lúc khó khăn, nhưng cuối cùng lại là người dạy cho cô bài học đầu tiên trong đời - tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ rằng đối phương sẽ biết cách thay đổi lỗi lầm đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro