Cậu và anh ta làm sao thế ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tối hôm trước cả phòng ăn uống rồi lại chơi ma sói đến lúc trời gần sáng nên hôm nay không ai muốn dậy sớm cả. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang cũng không thể nào đánh thức những con người đầy mệt mỏi ấy dậy được.

Tuy không phải là dậy sớm nhưng cô cũng là người đầu tiên thức dậy, thật là một buổi sáng thú vị. Vẫn như thói quen hàng ngày, cô đã phải ngồi trên giường tận 15 phút sau đó mới tạm thời nhận được chút năng lượng nhỏ xíu để tỉnh táo và có thể rời khỏi chiếc giường ấm áp để đi vệ sinh cá nhân.

Trong lúc ngồi thẩn thờ ấy, cô cũng đã vô thức nhìn về phía Annie vẫn còn đang say giấc nồng giống như một thói quen vậy. Nó giống như một liều thuốc tỉnh táo cho buổi sáng, phần còn lại của năng lượng trong cô lại nhanh chóng được nạp đầy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô cảm thấy bụng mình khá trống rỗng, có vẻ do hôm trước uống một chút rượu làm cô khó chịu nên đã quyết định ra ngoài tìm bữa sáng để xoa dịu chiếc bụng đang cồn cào vì đói kia. Vừa ăn vừa xem một chút video giải trí.

Đang ăn được một chút thì cũng đã có thêm thành viên thức dậy, "Wow, cậu dậy sớm thật đấy Layla, cậu không thấy mệt sau cuộc vui hôm qua à?"

"Tớ cũng chỉ vừa thức dậy khoảng gần nửa tiếng trước thôi à, tớ thấy có chút đói nên quyết định ăn sáng sớm một chút. Thôi cậu nhanh đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi còn ăn sáng nữa"

Khoảng một tiếng sau thì mọi người cũng đã dậy cả, Annie cũng thế, vẫn là khuôn mặt có chút ngẩn ngơ vào buổi sáng khi thức dậy ấy. Thật sự vào buổi sáng và buổi chiều thì cô ấy cứ như là hai người khác biệt hoàn toàn vậy. Dù sao thì vẻ mặt ngây ngô ấy cũng rất đáng yêu, càng nhìn càng cảm thấy thích.

"Chào buổi sáng, Annie. Cậu ngủ ngon chứ?"

"Good morning Layla! Tớ ngủ rất rất ngon luôn nhé, nhưng mỗi tội bây giờ tớ vẫn chưa muốn thức dậy tí nào cả." Annie vẫn còn ngây ngủ nên trông cô ấy rất dễ thương, chính sự đáng yêu ấy đã bao lần làm cô phải xao xuyến.

"Đấy là hậu quả mà những cuộc vui để lại cho chúng ta vào ngày hôm sau đấy! Tối hôm trước tớ đã bảo là hãy nghỉ sớm đi mà vẫn cứ đam mê đến tận khuya thế đấy" Bạn giường bên lên tiếng

"Lâu lâu mới có dịp vui như thế mà, hôm qua cậu cũng quẩy rất nhiệt tình đấy nhé Layla."

Quả thật hôm qua cô cũng rất nhiệt tình hưởng ứng cuộc vui xuyên đêm kia, chẳng cần quá cầu kì nhưng rất vui vẻ.

"Cái cậu này, thôi nhanh đi vệ sinh cá nhân đi kìa!"

"Tớ đang chuẩn bị đi nè, cậu có muốn đi cùng tớ không?" Vẫn là chất giọng thân quen và dễ thương đấy

"Cậu nói gì cơ? Muốn tớ đi cùng cậu á! Được thôi, tớ cũng đang muốn đi đây"

Trông Annie có vẻ khá bất ngờ, dường như cô ấy chỉ là nói đùa thôi nhưng mà cô lại đồng ý thật.

"Tớ chỉ đùa thôi, cậu không cần đi với tớ đâu."

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối thêm chút ngây ngô do chưa tỉnh ngủ hẳn của Annie làm cho cô thấy khá buồn cười.

"Tớ cũng đang có ý định đi mà, cùng đi nào"

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Annie cùng đi ăn sáng với tụi "sâu ngủ" của phòng. Một buổi sáng bình yên ngày cuối tuần đã trôi qua. Vừa ăn sáng xong cũng đã sắp đến giờ ăn trưa, nhưng đó chỉ là giừ ăn trưa của người khác thôi, còn đối với những con người đang sinh sống trong căn phòng kí túc xá này thì chỉ là giờ ăn vặt, ăn nhẹ sau bữa sáng mà thôi.

Tự dưng hôm nay cô lại muốn uống một ly nước ép hoa quả cùng với một vài món ăn vặt khác nên đã lên kế hoạch lôi kéo thêm người khác để đi cùng cho đỡ cô đơn.

"Có ai muốn uống gì đấy vào thời điểm đầy nắng nóng này không nào? Tiện thể cũng có thể thêm vào thực đơn một vài món ăn vặt như xiên que, bánh tráng trộn,... chẳng hạn"

"Ơi là trời, tự dưng nhắc làm chi cho người ta thèm vậy không biết!" một cô bạn dễ thương đã không thể kiềm chế bản thân trước sự cám dỗ của những hương vị hấp dẫn kia.

"Tớ muốn một ly sinh tố bơ và một chiếc bánh ngọt", lại thêm một người nữa bị hạ gục

"Cậu có muốn uống gì đấy ngọt ngào không Annie, tớ có thể mua giúp cậu"

Chuyện đáng sợ hàng ngày mà chúng ta phải đối mặt có lẽ chính là việc nghĩ xem hôm nay sẽ ăn gì. Một việc nhìn thoáng qua không hề khó nhưng thật ra lại rất khó để có thể đưa ra đáp án chính xác một cách nhanh chóng được.

Sau gần 30 phút thì cũng đã hoàn thành menu của từng người, cô sẽ tình nguyện trở thành một ship-per chuyên nghiệp đảm nhận công việc đi mua giúp.

"Tụi tớ sẽ đi cùng cậu nhé Layla"

"Cả tớ nữa"

Khi nghe đến Annie cũng đi cùng thì cô lại cảm nhận được nhịp tim đang tăng lên, bây giờ có bắt cô ở lại cũng không thể nào được.

"Okay, thế tụi mình đi nhanh rồi về."

Vừa bước chân tới cửa lớn kí túc xá thì trời đột nhiên nắng rất to, chẳng thể tin được, từ sáng đến bây giờ trời khá mát mẻ do nhiều mây che khuất mặt trời. Nhưng trời nắng nhiều như vậy cũng khá là tốt, được đi cùng nhau dưới một chiếc ô là điều mà cô rất muốn.

Quãng đường từ khu kí túc xá ra đến nơi bán đồ ăn vặt cũng khá gần, nên vừa đi một chút là đã đến. Thế mà chẳng thể hiểu được cô lại cảm thấy mệt, tim cứ đập liên hồi, chắc do đi cạnh Annie nên mới như vậy.

"Các cậu ở đây mua đồ ăn vặt nhé, tớ sang bên kia mua nước để đỡ tốn thời gian."

"Được rồi, bọn tớ sẽ mua đồ vặt, cậu cầm lấy ô đi kẻo nắng lắm đấy." Annie trông rất kiên quyết

"Không sao, từ đây tới chỗ ấy gần mà, cậu cứ giữ ô đi, tớ thấy chỗ này khá là nắng đấy."

"Cậu đi như thế là đã rất nắng rồi, nhanh cầm ô đi, không thì lúc vào tớ sẽ không đi chung ô với cậu đâu." Annie trông có vẻ rất kiên quyết, ngay cả lúc như thế này mà cậu ấy vẫn không thôi đáng yêu được.

"Được rồi, để tớ cầm ô, lúc cậu nghiêm túc trong cũng rất đáng yêu đấy!" Cô lại không kìm được mà trêu Annie một chút.

Không thể tin được là cô lại trêu chọc Annie một cách vui vẻ ở trước mặt tụi bạn đang có mặt ở đấy như vậy.

Đến lúc nhận ra điều ấy thì có vẻ đã quá muộn để có thể ngăn chận việc đó diễn ra rồi. Cô cũng chỉ biết cười trừ và mong rằng chẳng có ai quá để tâm đến việc đấy thôi.

"Thôi, cậu đi mua nhanh đi, cứ trêu chọc tớ hoài thế" Gương mặt Annie dường như có chút ửng hồng, chắc là do lời nói của cô vừa nãy

Ít ai có thể biết được hiện tại trong lòng cô đang vui đến nhường nào, cô rất muốn thể hiện ra cho tất cả mọi người xung quanh thấy được niềm vui mãnh liệt đang dâng trào trong tim cô những lại không thể.

"Tớ đi đây, nếu các cậu mua xong trước thì tìm một chỗ râm đợi tớ một chút nhé"

"Okay!"

Loay hoay mất một lúc thì cô cũng đã giải quyết xong việc mua đồ uống, vội vã tính tiền để quay về vì không muốn để Annie đợi mình quá lâu. Không biết là may mắn hay như thế nào vì Annie vẫn chưa xong do quầy hàng có chút vấn đề.

"Ô, cậu đã mua xong rồi à? Bọn tớ vẫn đang phải chờ ông chủ xử lý một số chuyện nên vẫn chưa mua xong"

"Thế này vẫn tốt quá, tớ chỉ sợ cậu phải đợi tớ lâu quá thôi."

Sau một lúc...

"Xin lỗi vì đã để các cháu đợi lâu nhé, vấn đề bất ngờ quá nên chú phải bỏ dở việc bán hàng cho  các cháu." Ông chủ quầy hàng cuối cùng cũng quay trở lại

"Không sao đâu chú, tụi cháu cũng không vội lắm đâu. Chú cũng không phải cố tình mà" Quả thật là một Annie dịu dàng và ấm áp.

Cả hai bắt đầu chọn món để chú tiến hành trổ tài biểu diễn kỹ năng điêu luyện của mình...

"Các cháu ở kí túc xá của trường à?"

"Dạ vâng, bọn cháu ở kí túc xá cho tiện việc đi lại ạ" một người bạn nhanh nhảu trả lời

"Thế bọn cháu là bạn từ trước hay lúc bắt đầu đại học mới bắt đầu làm bạn với nhau vậy, chú thấy tụi cháu thân nhau lắm đấy."

"Bọn cháu là bạn đại học thôi ạ, thật tốt khi cháu được gặp và làm bạn với các cậu ấy" Annie nói với chất giọng rất tự hào và đầy niềm vui vì đã được làm bạn với mọi người

Cô nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Annie sau câu nói ấy, một câu nói đơn giản nhưng ẩn chứa khá nhiều điều không thể nói trực tiếp mà chỉ có thể sử dụng nó để che đậy những điều ấy mà thôi.

Không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành những phần thức ăn vừa được gọi, mọi người tán ngẫu linh tinh một chút thì đồ ăn đã được chế biến xong và mang ra.

"Đồ ăn mà các cháu gọi đã xong rồi đây, cảm ơn vì đã ủng hộ quầy của chú nhé!"

"Chúng cháu gửi tiền thanh toán ạ"

"Lần sau tiếp tục ủng hộ chú nhé, chú sẽ giảm giá cho tụi cháu."

"Thế thì tụi mình chắc sẽ ghé ủng hộ chú nhiều, Layla nhỉ?"

"Chào chú ạ!"

Sau một hồi vất vả với những món ăn vặt kia, nhóm ship-per 5 sao đã trở lại phòng trong niềm hân hoan chào đón của những vị khách hàng gần gũi.

"Đồ ăn đã về tới nơi rồi đây"

Những lúc cả phòng tụ họp lại để ngồi ăn như thế này thật sự rất ấm cúng, vừa ăn vừa tám đủ thứ chuyện trên đời cùng với nhau. Chẳng biết làm sao mà cả đám có thể ngồi tận vài tiếng đồng hồ để buôn chuyện như thế nữa.

Chủ đề cứ thay đổi liên tục nên chẳng biết chán là gì cả. Tuy thế nhưng cũng có một vài lúc cả đám đột nhiên yên lặng không ai nói gì cả, cứ vậy mà nhìn nhau. Lúc đó thật sự rất buồn cười bởi chẳng ai giải thích được chuyện gì đang xảy ra cả.

Sau một lúc buôn chuyện thì cũng đã đến lúc đứng dậy dọn dẹp để dành cho khoảng thời gian riêng tư của từng người vì đâu phải lúc nào cũng tụ tập như thế mãi được.

Do bữa ăn chỉ có những món mua bên ngoài nên cũng không cần phải tốn quá nhiều thời gian để dọn dẹp hay rửa bát đũa nên chỉ cần chia nhau dọn một vài chiếc hộp nhựa hay túi nilong thì đã xong nhiệm vụ một cách gọn gàng rồi.

Khi trở lại giường thì mọi người đều có những việc riêng của mình, người thì bắt đầu giấc ngủ trưa như thường ngày, người thì bận cày phim. Cũng như thường lệ thì cô cũng xem vài tập phim đã chờ đợi gần cả một tuần nay.

Loay hoay mất một lúc lâu thì cuối cùng cô cũng đã tìm được một bộ phim thích hợp cho tâm trạng của ngày hôm nay. Vẫn như thường lệ thì không thể nào thiếu được đồ ăn nhâm nhi lúc này được.

Phim vừa bắt đầu thì chợt nghe chuông điện thoại của Annie reo lên. Theo như thói quen thì Annie sẽ ra ngoài để nói chuyện một phần vì muốn có sự riêng tư một phần vì không muốn gây ồn ào khi mọi người đang nghỉ ngơi.

Chuyện ấy sẽ chẳng có gì lạ nêu như cuộc nói chuyện ấy kéo dài tận hơn hai giờ đồng hồ. Trước đây dù cho có nói chuyện với gia đình thì cũng không quá kéo dài như thế. Khi kết thúc cuộc nói chuyện ấy trở về phòng, vẻ mặt của cô ấy có vẻ khá buồn và đôi mắt dường như rươm rướm nước mắt.

Với những gì mà cô đã trải qua trước đây thì cô cũng đã biết được phần nào về vấn đề này rồi.

Cô không hề cố ý xen vào chuyện riêng tư của bất kì ai, đặc biệt là Annie. Tuy nhiên khi chứng kiến chuyện ấy, suy nghĩ của cô đã không thể nào cứ để chuyện đó trôi qua như vậy được.

Suy nghĩ một lúc thì cô đã gửi cho Annie một vài lời nhắn, không phải là không dám nói trực tiếp mà chỉ là vì không muốn có thêm người xen vào chuyện này khi Annie muốn giữ riêng chuyện này.

"Annie này, tớ không cố ý muốn xen vào chuyện riêng tư của cậu đâu. Nhưng khi nhìn cậu như vậy, tớ không thể nào nhắm mắt cho qua được. Cậu có muốn tâm sự một chút với tớ để tớ có thể san sẻ bớt những gì mà cậu đang phải chịu đựng một mình không? Nhưng nếu như cậu không muốn thì tớ sẽ không xen vào nữa, tớ sẽ chờ đến khi cậu muốn tìm người để có thể tâm sự."

Những tin nhắn vừa được gửi đi đấy sẽ giống như cô muốn nói với Annie rằng nếu có thể thì cô sẽ lắng nghe mọi tâm sự nếu cô ấy muốn nói ra cho nhẹ lòng. Còn nếu như Annie không muốn nói cũng chẳng sao cả, cô cũng sẽ luôn ở bên cạnh an ủi và cùng vượt qua những khó khăn sắp tới.

Có vẻ như Annie đã phải chịu đựng rất nhiều nên vừa nhận được tinh nhắn từ cô thì nước mắt bắt đầu tuôn ra. Annie đã chủ động gọi cô ra bên ngoài để có thể giả tỏa những gì đang đè nặng trong lòng cô ấy bấy lâu nay.

"Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tớ nhiều như vậy. Từ trước đến nay tớ vẫn cứ nghĩ rằng sẽ có thể giải quyết hết tất cả những vấn đề riêng của tớ mà không cần đến sự an ủi hay động viên của ai cả. Nhưng rồi đến bây giờ tớ mới nhận ra rằng tớ sẽ chẳng thể nào chịu đựng mãi một mình như thế được. Tớ và cậu tìm một chỗ nào đấy ít người rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe tất cả."

Hai người cứ vậy cùng nhau ra bên ngoài tìm một chỗ kín đáo để ngồi. Lúc đầu, cả hai chẳng ai nói bất kì lời nào cả, chỉ cứ yên lặng nhìn xa xăm vào khoảng trời vô định. Cô biết rằng Annie đang cần một chút yên tĩnh để có thể thư giãn tâm trạng nên cứ thế mà ngồi yên lặng cùng cô ấy thôi.

"Tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu về việc tớ đã có người yêu gần 2 năm rồi.", Annie đã lên tiếng sau một lúc lâu im lặng

Cô không hề bất ngờ về chuyện mà Annie vừa nói ra kia, vì cô đã sớm biết đến sự hiện diện của người con trai kia trong cuộc sống của Annie rồi. Chỉ vì biết rằng cô ấy không muốn công khai nên cô cũng đã yên lặng mà thôi.

"Nếu nói thật ra thì tớ đã biết cậu có người yêu từ lâu rồi, tớ chỉ là tôn trọng quyết định của cậu mà thôi! Tớ xin lỗi vì đã quá để tâm đến cuộc sống riêng tư của cậu nhưng chuyện tớ biết chỉ là tình cờ mà thôi, tớ không hề cố ý làm như vậy đâu."

Annie trông có vẻ khá bất ngờ trước câu nói của cô, nhưng cũng chẳng hề tỏ ý giận giữ hay gì cả.

"Thế làm sao mà cậu lại phát hiện ra chuyện đấy vậy, tớ chỉ hỏi để biết thôi chứ không giận cậu đâu."

"Chỉ là hôm đấy tớ vừa kết thúc tiết học buổi chiều thì tớ vô tình nhìn thấy cậu và anh ta cùng đi ăn chung với nhau khi đang trên đường đi in tài liệu cho buổi học tiếp theo ấy. Còn một lần khác là tớ thấy hai người tay trong tay nhau cùng đi học."

Ngay cả bản thân cô cũng không thể ngờ rằng bản thân lại biết đến chuyện này một cách ngẫu nhiên như thế để rồi phải giữ trong lòng suốt một quãng thời gian dài như vậy.

"Người mà cậu thấy chính là người mà tớ đã dành trọn tình cảm của mình cho anh ta trong tận hai năm qua, người mà mình nghĩ sẽ có thể bên nhau đến trọn đời mà chẳng cần lo lắng chuyện gì cả."

Cô im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói với Annie vài câu...

"Tớ biết chứ, tớ biết cậu yêu thương và quan tâm anh ta như thế nào. Tớ cũng biết được trước rằng nếu chuyện tình cảm của hai ngời xảy ra chuyện gì đó thì chắc chắn đó là lỗi mà anh ta gây nên chứ không phải là cậu."

Thấy Annie như muốn rơi nước mắt nên cô đã nhanh chóng dừng lại không nói thêm gì nữa cả mà chỉ tiếp tục yên lặng ngồi bên cạnh mà thôi.

Rồi chuyện gì nên đến thì cũng phải đến mà thôi, Annie cứ thế nước mắt tuôn ra không ngừng làm cho cô khá hoảng hốt vì chẳng biết nên làm gì lúc đấy cả. Nhưng dù sao thì trong tình cảnh này chỉ còn cách khóc ra để nhẹ lòng hơn thôi.

"Nếu cậu muốn thì cứ việc khóc thật to đi, tớ sẽ ngồi bên cạnh cậu cho đến lúc cậu thấy ổn hơn"

Chẳng thể nào ngờ rằng Annie cứ thế khóc suốt một giờ đồng hồ, đến mức cả hai mắt như muốn sưng to lên.

"Cậu chắc đã phần nào giải tỏa được nỗi lòng rồi nhỉ, có thể kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và anh ta không?"

Vì đã khóc một lúc lâu nên Annie đã quyết định tâm sự với cô để có thể nhẹ lòng hơn.

"Cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra mà lớn đến mức đẩy mọi chuyện đi xa đến như vậy chứ? Chẳng có chuyện gì ngoài việc trong tình cảm xuất hiện thêm người thứ ba cả..."

"Lúc đầu tớ cũng như cậu trước đây, chẳng thể nào tin được là anh ta lại là người như thế cả. Mọi thứ của bản thân anh ta đều cho mình biết nhưng ai lại ngờ được anh ta lại có thể lươn lẹo và xoay mình như một món đồ chơi rẻ tiền vậy."

"Anh ta đã lén lút qua lại với một người con gái khác cùng chung nơi làm việc ở cơ quan, chị ta lớn hơn mình 2 tuổi. Có vẻ vì anh ta muốn qua lại với người trưởng thành và tự chủ về tài chính chứ không như tớ - một đứa sinh viên chưa làm được gì ra tiền như thế này."

Nói đến đây Annie lại rưng rưng nước mắt, nhưng cô ấy đã cố gắng kìm nén nó lại nơi khóe mắt.

"Cậu nói như thế thì tớ cũng đã hiểu được phần nào của câu chuyện này rồi. Nếu cậu không thể tiếp tục thì mình dừng lại ở đây đi"

Cô lo lắng rằng bản thân lại làm đau đến người vừa chịu tổn thương trong chuyện tình cảm.

"Tớ không sao cả, cậu không cần quá lo lắng đâu."

"Nhưng điều đáng nói ở đây đó chính là việc anh ta bắt cá hai tay, người chị kia cũng chẳng hế biết rằng mình là người thứ ba trong mối quan hệ đó. Anh ta đã lừa dối cả tớ và chị ấy, chính chị ấy là người đã phát hiện ra và liên hệ với tớ để có thể chấm dứt chuyện tình đáng xấu hổ ấy."

"Tên này khốn nạn thật, dám làm như vậy với cả hai người à? Anh ta đáng ra không nên xuất hiện trong cuộc đời này một giây phút nào cả."

Trong người cô hiện đang rất tức giận, cô tức giận vì hiểu được cảm giác mà Annie đang phải chịu đựng, tức giận vì hành động khốn nạn mà tên đó đã gây ra cho người mà hiện tại cô muốn bảo vệ bằng tất cả khả năng mà bản thân có được.

"Nếu có thể, tớ muốn anh ta biến mất và không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu dù chỉ là với tư cách người lạ lướt qua nhau."

Câu nói nhìn đơn giản giống như chỉ là đang rút giận một cách bình thường thôi, nhưng sâu bên trong nó chứa đựng sát khí hừng hực của cô lúc này. Cô thật sự rất muốn tìm đến và kết thúc mạng sống của anh ta ngay lập tức mà thôi.

"Sao trông cậu như là đang muốn làm cho anh ta biến mất ngay lặp tức thế? Cậu đừng làm chuyện gì dại dột đấy nhé!"

Cô không ngờ là Annie lại nhận ra được suy nghĩ lúc ấy của cô, nên có hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà đáp lại

"Tớ sẽ không làm điều gì kỳ lạ hay gây nguy hiểm cho bản thân đâu, cậu đừng lo nhé, tớ chỉ là tức giận quá nên mới nói như vậy thôi chứ không có ý gì khác đâu."

Quả thật với khả năng hiện tại của cô thì dù cho có muốn đi chăng nữa cô cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lắng nghe và an ủi Annie băng tấm lòng này cả.

Chính điều đó đã trở thành động lực để cô cố gắng hơn trong tương lai sau này để có đủ khả năng bảo vệ người mình yêu trong mọi tình huống có thể xảy ra.

"Thế chị gái kia như thế nào rồi? Chị ấy đã cho tên khốn nạn ấy bài học nào chưa?"

"Tớ vẫn chưa nghe chị ấy nói gì cả, nhưng có vẻ chị ấy vẫn chưa thể nào chấp nhận được mọi chuyện đã xảy ra"

"Anh ta không xứng đáng có được tình cảm từ cậu, hãy xóa anh ta ra khỏi cuộc đời cậu nhé, tớ sẽ giúp cậu làm mọi thứ để có thể quên đi tên khốn ấy..."

Nói thì trông có vẻ mạnh mẻ như thế nhưng chính bản thân cô vẫn biết rằng việc đó rất khó khăn, để có thể xóa đi một đoạn kí ức về một người mà bản thân từng xem là tất cả thì cần một khoảng thời gian rất dài vì chính cô đã từng trải qua gia đoạn khó khăn đó.

Annie hiện tại có vẻ rất mệt mỏi và không muốn nhắc đến chuyện đau lòng này nữa, "Tớ cảm ơn cậu vì đã lắng nghe và giúp tớ vượt qua được phần nào đó nỗi đau này, nhưng hiện tại tớ chỉ muốn được yên lặng một mình, cậu giúp tớ được không?"

"Thôi được rồi, bây giờ cậu cứ thả lỏng tâm trạng của mình một chút, nếu muốn khóc thì cứ việc khóc, đừng đè nén quá, nếu cần gì thì cứ gợi tớ nhé, tớ luôn sẵn sàng để có thể giúp cậu mọi thứ có thể."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Annie trở về giường của mình và đã ngủ thiếp đi do quá mệt mỏi, nhìn người con gái mong manh ấy, cô ước mình có thể công khai bảo vệ và lo lắng mọi lúc mọi nơi mà không phải chịu bất kì lời bàn tán, sự phản đối hay những ánh mắt chất chứa sự kì thị phân biệt từ bất kì ai.

Cô vẫn luôn dõi theo Annie để xuất hiện đúng lúc mà cô ấy cần sự giúp đỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro