Không muốn chỉ là bạn (Don't want to be friend)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng thời gian vui vẻ giữa cô và Annie cứ nhẹ nhàng trôi qua, mỗi ngày đều để lại những kí ức sâu đậm trong tâm trí của cô. Nhưng tình cảm cũng đang trở nên rõ ràng hơn, không còn gì nghi ngờ nữa, cô đã thật sự rất thích Annie.

Mỗi ngày cô đều mong rằng sẽ có cơ hội để nói ra câu "Tớ thích cậu, Annie à." Nhưng lại không có đủ can đảm để nói ra.

Việc từ tình bạn mà trở thành tình yêu đối với nam nữ đã rất khó rồi, huống hồ chi trường hợp này cả hai lại là con gái. Điều này chính là nguyên nhân làm cô không dám thổ lộ tình cảm của mình.

Hàng ngày gặp gỡ, trò chuyện với nhau mà chẳng thể tiến xa hơn mức tình bạn thật sự làm cô rất khó chịu. Phải cố gắng duy trì thái độ và cách cư xử như những người bạn đối với người mình yêu thật sự rất khó khăn.

Annie thì vẫn vui vẻ như thế, vẫn cứ xem cô là một người bạn giống như trước đây mà không hề biết rằng con tim cô đang đập loạn cả lên mỗi lần đứng cạnh cô ấy.

*Cười mỉm*

"Cậu cứ như thế này thì tớ phải làm sao đây" cô thầm nghĩ trong lòng.

Chẳng phải làm bất cứ điều gì, chỉ cần là Annie thì đó sẽ là điều tuyệt vời nhất rồi. Annie mang đến một cảm giác gì đó, nó tạo ra sự thu hút mãnh liệt đối với cô, giống như hai mảnh nam châm trái cực sẽ hút nhau mỗi khi đến gần.

"Cậu lại đang nghĩ gì mà lại thẩn thờ như thế đấy Layla?"

"À không có gì đâu, tớ dạo này cứ hay ngẩn ngơ như vậy nên có lẽ thành thói quen rồi đấy"

Annie trầm tư một lúc, có vẻ như cô ấy biết mọi chuyện không phải hoàn toàn giống như cô đã nói.

"Trông cậu như đang có tâm sự gì đó gì đó vậy? Cậu có thể tâm sự với tớ nếu như cần một người để giải tỏa nỗi lòng của bản thân. Tớ sẽ giữ kín mọi chuyện mà cậu tâm sự trong lòng."

Thật sự cô cũng rất muốn được nói hết những gì bản thân đang nghĩ để có thể nhẹ lòng hơn. Nào ngờ được cô lại vướng phải hoàn cảnh trớ trêu như thế này trong cuộc đời. Tận 7 tỷ người thế mà cô lại phải lòng em gái của người yêu cũ, trái đất quá nhỏ bé rồi.

"Ước gì mình có thể nói cho cậu ấy biết rằng mình rất thích cậu ấy...", "Tại sao cứ mình lại vướng vào hoàn cảnh như thế này chứ...", nội tâm cô đang gào thét trong vô vọng.

Cô lúc nào cũng tự hỏi rằng "Một điều đẹp như tình yêu tại sao lại phải chịu sự giới hạn của cái gọi là giới tính như thế này chứ?"

Nếu được sinh ra trong một thế giới mà tình yêu không bị giới hạn bởi bất kì điều gì thì có lẽ cô sẽ không phải quá đắn đo khi nói lời yêu thương đến một người nào đó.

"Tớ sẽ rất vui khi được tâm sự cùng cậu, Annie à. Sau này nếu có chuyện gì thì tớ sẽ nói với cậu đầu tiên nhé!". Bên ngoài thì như thế nhưng chẳng ai biết được cô đang cố gắng an ủi chính bản thân rằng hay cố gắng đợi đến khi có được một thời điểm thích hợp hơn rồi hãy nói ra mọi chuyện.

Chẳng biết được là cái gọi là thời điểm thích hợp kia bao giờ mới xuất hiện hay sẽ mãi mãi chỉ là suy nghĩ viễn vong của cô mà thôi.

Lo sợ rằng bản thân lại bắt đầu lạc vào mê cung không lối thoát mỗi khi nghĩ đến chuyện đấy cô đã tự nhủ với bản thân "Đừng nghĩ đến chuyện đấy rồi tự làm chính bản thân lo lắng nữa."

"À mà Annie này, chiều ngày mai cậu có thời gian rảnh không?"

"Uhmmm, ngày mai tớ có hẹn học nhóm rồi. Có chuyện gì không vậy?"

"Chả là tớ đang định đi mua sắm một số đồ lặt vặt nên hỏi xem cậu có muốn đi cùng tớ hay không đó mà"

Chuyện mua sắm chỉ là cái cớ mà cô đang tạo ra vì muốn có thêm nhiều thời gian được ở cạnh Annie, vì hiện tại cô chỉ có thể làm được đến đấy thôi. Nhưng có vẻ là không thể được rồi, tâm trạng cô man mác buồn trông giống hệt như thất tình vậy.

"Vậy thì tớ đành phải đi một mình rồi."

Trông thấy cô có vẻ buồn, Annie đã nhanh chóng đưa ra đề nghị mà cả hai có thể thực hiện được

"Uhmmmm... nếu cậu không gấp thì để sang hôm sau tớ sẽ đi cùng cậu nhé, hôm đấy tớ không có hẹn hay lịch học gì cả. Cậu mà đi một mình thì buồn lắm đấy"

Khi nghe xong câu nói ấy cô chẳng còn buồn chút nào nữa cả, tâm trạng như một bước lên mây vậy. "Quả nhiên là cô gái chu đáo, luôn giúp mọi chuyện được hoàn hảo hơn, mình lai đổ cậu ấy thêm một lần nữa rồi!"

"À, tất nhiên là không vội rồi, tớ chỉ là muốn dành một chút thời gian rảnh để đi dạo chơi một chút và tiện thể sẽ mua một vài món đồ cần thiết thôi."

Ngoài mặt trông cô có vẻ không có gì thay đổi nhưng trong lòng cô lại vô cùng phấn khích, "Oh my god..., sao mà tớ có thể từ chối cậu được, sau tất cả những lý do tớ đang tạo ra chính là để được ở cùng với cậu mà"

"Vậy thì hôm tới nhé, tớ sẽ dành thời gian ngày hôm ấy cho chuyến đi mua sắm của hai đứa mình."

Trời ơi, cậu ấy càng ngày càng đáng yêu hơn trước, cứ thế này mình sẽ chẳng thể thoát ra được cái mê cung tình yêu này mất.

Thời gian trôi qua cô ngày càng trở nên say đắm trong tình cảm dành riêng cho Annie. Mỗi khi nghĩ đến Annie thì cô lại thấy trái tim mình đập loạn cả lên mà chẳng có lí do gì cả.

Lại một đêm tương tư cô bạn cùng phòng nữa đã đến, chẳng biết từ lúc nào mà lại có thói quen là phải đợi Annie ngủ trước rồi sau đó mới cô mới có thể ngủ được. Mỗi khi thấy Annie ngủ trễ hơn bình thường cô lại cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của cô ấy những cũng chỉ có thể đưa lời khuyên Annie nên đi ngủ sớm mà thôi vì chẳng có lí do gì để bắt buộc cô ấy phải làm như vậy cả.

Tối hôm ấy Annie lại thức khuya vì xem phim, thật là khiến người khác lo lắng mà. "Dạo này tớ thấy cậu thức khuya nhiều lắm đấy, cậu lại cày thêm bộ phim nào khác nữa à?"

"Do phim này hay quá nên là tớ không thể bỏ lỡ được í"

"Tớ không có quyền bắt cậu không được thức khuya nhưng vẫn muốn khuyên cậu như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu đâu."

"Tớ sẽ tranh thủ ngủ sớm hơn như cậu nói, nhưng mà nốt hôm nay nữa thôi nhé! Phần này đang hay lắm tớ không muốn bỏ lỡ đâu."

Quả nhiên là như vậy mà, nhưng dù sao thì Annie cũng đã nói như vậy rồi cô ấy cũng chỉ có thể tin như vậy thôi.

Và tất nhiên rằng hôm nay cô cũng đã thức cùng đến khi chắc chắn rằng Annie đã chuẩn bị đi ngủ.

Thức đến tận khuya như thế mà hôm sau cô lại có tiết học vào buổi sáng. Không thể tin được là cô có thể dậy sớm để chuẩn bị đến lớp mà không bị trễ giờ học.

Cứ như thế cô biến mất khỏi kí túc xá đến tận gần giữa buổi chiều. Quả thật sau khi về cô đã quá mệt mỏi và không hề muốn đi đâu nữa. Nếu không thay đổi thời gian đi mua sắm thì có lẽ cô cũng chẳng thể mang cái thân thể thiếu sức sống này đi được.

Vừa về đến phòng cô đã nằm ngay xuống giường và ngủ một mạch đến tận khi trời tối mịt. Nói thật thì ở cái khoản này chẳng ai qua nổi cô cả, chỉ cần nhắm mắt ngủ thì dù trời có sập xuống cũng không thể nào đánh thức được. Đã nhiều lần chính vì thế mà cô đã để lỡ mất buổi học của mình trong sự hoang mang của chính bản thân mình.

Lắm lúc khiến cho mọi người lo lắng khi cô ngủ quá nhiều. Hôm đó cũng không phải trường hợp ngoại lệ, Annie thấy cô ngủ quá lâu mà vẫn chưa dậy thì đã đến giường gọi cô để kiểm tra xem có chuyện gì hay không.

"Này, cậu không sao chứ? Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?"

Giọng nói ấy tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng lại có chút khẩn trương đã đánh thức cô dậy, sau khi biết rằng chỉ là do cô muốn ngủ nhiều một chút để bù đắp lại cho tối hôm trước thức quá khuya thì đã tạm yên tâm. Trước khi quay lại giường của mình Annie không quên nhắc cô không nên đi tắm quá khuya nữa.

"Cũng trễ rồi ấy, hôm nay trời có vẻ lạnh, cậu nên đi tắm sớm kẻo lại ốm đấy nhé."

Nghe Annie gọi cô đã thức dậy, vẫn còn trong tình trạng say ngủ và chưa muốn bước xuống giường nhưng vẫn trả lời để cô ấy không lo lắng nữa.

"Được rồi, mình dậy ngay đây!"

Miệng thì bảo là như thế đấy những đã tận 15 phút rồi mà cô vẫn còn nằm trên giường chưa muốn ngồi dậy, cơ thể như chẳng thèm nghe theo sự điều khiển của cô nữa rồi.

"Xem cậu kìa, đến giờ vẫn chưa chịu bước ra khỏi giường nữa."

Annie cũng thừa khả năng để biết rằng phải có lí do nào đó để cô có thêm động lực để bước xuống giường nên đã hỏi về chuyện ăn tối.

" Cậu ngồi dậy đi rửa mặt nhanh rồi cùng đi ăn tối với tụi tớ này. Lúc trưa cậu đã bỏ bữa chỉ vì quá buồn ngủ đấy."

"Mọi người vẫn chưa ăn à, tớ tưởng là đã ăn rồi chứ." Do thường ngày vào giờ này thì ai cũng đã ăn tối xong cả rồi nên cô có chút ngạc nhiên. Khi bắt đầu bước vào giấc ngủ lúc trưa thì cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ăn tối một mình còn nếu như quá lười thì sẽ bỏ luôn bữa tối hôm nay.

"Tụi này đang chờ cô dậy để đi ăn chung cho vui nè, nhanh đi cô, đói bụng lắm rồi đây này"

Quả thật là lí do này đã làm cô bước xuống giường ngay lặp tức, đúng thật đồ ăn luôn là liều thuốc cho tâm hồn của thiếu nữ.

"Rồi rồi, chờ tớ một tí nhé, nhanh lắm"

Sau khi vệ sinh cá nhân, rửa mặt thật tỉnh táo cô cùng đi ăn tối cùng với Annie và các thành viên trong phòng.

Lâu lắm rồi mới có dịp đi ăn chung đầy đủ như thế này nên bữa tối thật sự rất vui, sau khi lắp đầy chiếc bụng rỗng bằng món chính xong thì cả đám lại kéo nhau đi ăn thêm vài món tráng miệng khác. Vẫn là chọn quầy hàng bán đồ ăn vặt quen thuộc bấy lâu nay.

Có thể mọi người vui một còn cô thì niềm vui nhân đôi khi được đi ăn cùng người mình thích như thế. Suốt cả buổi lúc nào cô cũng lén nhìn, ánh mắt dường như đặt cả lên người Annie không thể nào tách rời được.

Nhiều lần hai ánh mắt chạm nhau khiến cô có chút bối rối, không biết rằng Annie có nhận ra được chút tình cảm nào qua ánh mắt của cô không. Vừa mong rằng cô ấy sẽ nhận ra một chút lại vừa lo sợ không muốn để Annie biết được bản thân đang nghĩ gì trong lòng.

Tối đó cô đã quyết định đi ngủ sớm để giữ tinh thần thoải mái nhất cho cuộc hẹn với Annie vào ngày hôm sau. Có vẻ như việc cô đi ngủ sớm đã làm cho mọi người thấy khá lạ vì trước nay cô toàn thuộc team thức khuya.

Thật kì lạ khi cô cũng thức khuya mà lại cảm thấy không vui khi Annie cũng như thế, lo lắng cho Annie hơn cả chính bản thân mình, như vậy chứng tỏ là cô đã rất thích Annie rồi.

"Này, hôm nay đi ngủ sớm thế, lạ lắm à nha."

"Tại hôm nay lí trí đã chiến thắng con tim và nó buộc tớ phải đi ngủ sớm đấy. Mọi người cũng hãy ngủ sớm đi nhé, cho cơ thể nó có thời gian để phục hồi năng lượng nữa đấy. Hành hạ nó cả một ngày dài rồi í"

Trong câu nói ấy, nghe như dành cho tất cả mọi người nhưng thật ra nó chín phần là dành cho Annie rồi, chỉ có một phần còn lại là dành cho những người khác mà thôi.

"Thôi tớ ngủ trước thật đây, mọi người ngủ ngon nhé, goodnightttttt."

Nói là ngủ sớm nhưng thật ra vẫn đợi đến khi Annie ngủ thì cô mới thật sự ngủ. Có vẻ hôm nay Annie đã không xem phim trễ nữa. Đặt lưng xuống chiếc giường tầng quen thuộc cùng một chút âm nhạc nhẹ nhàng sâu lắng cảm giác thật sự rất dễ chịu, rất nhanh cô đã ngủ thật ngon.

Không gian xung quanh kí túc xá dần trở nên yên tĩnh, mọi người cũng đã khép lại một ngày bằng giấc ngủ thật thoải mái. Mặt trời đã dần dần ló dạng trên những tán cây, xung quanh trở nên nhộn nhịp với sự đông đúc của hàng trăm sinh viên của trường.

Chuông báo thức mà cô đặt tối hôm qua cũng đã reo lên, vừa đúng 7h, tuy nhiên vẫn như thường lệ mất khoảng vài phút cô mới có thể rời khỏi giường được.

Vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng hoàn tất, bắt đầu tập trung vào giải quyết đống bài tập mà giảng viên giao cho đã tới hạn nộp. Deadline quả thật là thứ rất đáng sợ đối với cuộc đời của những sinh viên như cô, quần quật dán mắt vào màn hình chiếc laptop đến tận hơn 6 giờ đồng hồ mới có thể hoàn thành xong.

Sau khi hoàn tất việc nộp bài thì quyết định nằm nghỉ và thư giãn một chút trước khi đến giờ hẹn.

Sau một lúc, nhìn vào đồng hồ thì thấy đã gần đến giờ hẹn, việc chuẩn bị cũng không kém phần quan trọng nên cô phải nhanh chóng bắt tay vào lựa chọn quần áo sao cho phù hợp với Annie. Như mọi khi thì cô ấy chỉ chọn một bộ quần áo đơn giản nên cô cũng sẽ như thế.

Quả đúng là người đã đẹp thì có làm gì hay mặc gì cũng không thể nào xấu đi được, Annie chính là trường hợp đấy. Cô chưa bao giờ thấy có loại quần áo nào có thể làm khó được cô ấy bởi dáng người cùng với khuôn mặt hoàn hảo ấy.

"Wow, trông cậu xinh thật đấy", đây là lần đầu tiên cô trực tiếp bộc lộ cảm nhận của mình như vậy cùng với đó là ánh mắt không thể rồi khỏi Annie dù chỉ một chút.

"Cậu cứ làm quá lên ấy, tớ làm gì mà có thể xinh đến vậy chứ."

"Cậu mới là người quá khiêm tốn cơ, tớ không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trên người cậu khiến cậu không xinh cả."

"Đừng mãi khen tớ như vậy, cậu cũng xinh đấy thôi!"

*ngại ngùng*

Được crush khen, quả thật cảm giác này không thể nào có thể diễn tả thành lời được.

Sau một lúc chuẩn bị thì cả hai đã xuất phát đến trung tâm mua sắm. Điều đầu tiên khi đến nơi là tìm một quầy nước để giảm nhiệt do hôm nay trời quá nóng. Gọi nước xong thì bắt đầu tham quan một lượt khu mua sắm trước khi bắt đầu tìm kiếm những vật dụng cần mua.

Đúng thật là việc mua sắm không đơn giản để có thể dừng lại, sau một hồi dạo quanh thì đã có cả tá đồ trong xe đẩy hàng. Thời gian chẳng biết tại sao lại có thể trôi nhanh như vây, mới đó mà trời cũng đã tối nên cô cùng Annie bắt đầu thanh toán để ra về.

Lúc đầu chỉ bảo là sẽ mua một vài món cần thiết thôi nhưng mà cuối cùng lại không thể nào ngăn cản được niềm đam mê mua sắm mãnh liệt từ con tim. Một chiếc xe đẩy chất đầy bánh kẹo và nhiều món đồ linh tinh khác. Quả thật một khi bước chân vào chốn mua sắm thì ít ai có thể bước ra mà không hề có cảm giác bất lực vì mua quá nhiều thứ so với dự định cả.

Chuyến đi đầy vất vả do mua quá nhiều thứ, phải mang tất cả đống đồ đã mua vào tận kí túc xá thật sự rất tốn sức. Cả hai khệ nệ một lúc lâu thì cũng về đến phòng. Mở cửa ra và đặt tạm những túi đồ xuống sàn, cảm giác cả người nhẹ hẳn ra.

Dù biết rằng mỗi lần đi mua sắm gì đó là chắc chắn rằng hôm đấy sẽ khá là tốn thời gian, nhưng cô sẽ tình nguyện đi thường xuyên nếu được đi cùng Annie.

"Cậu đúng thật rất khỏe đấy Annie, trông cậu chẳng mệt chút nào cả."

"Tớ cũng không khỏe hơn cậu bao nhiêu đâu, bây giờ chân tớ hình như có chút đau thì phải. Chúng ta đã đi tới lui suốt cả buổi chiều hôm nay rồi mà."

"Chân cậu bị đau à? Đau nhiều không? Cậu thấy đau sao lại không nói với tớ chứ? Nếu biết thì tớ đã không đi lâu như vậy đâu." Giọng cô có chút gấp gáp...

Cô vừa lo lắng cho Annie, vừa tự trách tại sao lại không nhận ra rằng chân cô ấy đang bị đau chứ. Phải chứng kiến người mình thích bị thương như thế thì bản thân cũng sẽ cảm thấy rất đau.

"Tớ chỉ là thấy đau nhẹ một chút do hôm nay đi hơi nhiều thôi, chỉ cần xoa bóp một chút thì sẽ không còn đau nữa đâu"

"Cậu chẳng hề biết quan tâm đến sức khỏe của mình gì cả. Đau ít hay nhiều thì cũng là đau mà, để tớ xem thử nào."

Nói rồi cô ngồi xuống kiểm tra chỗ chân bị đau của Annie, cũng không có gì đáng lo nhưng cô vẫn rất buồn.

"Do cậu phải di chuyển quá nhiều nên chân cậu hơi có hơi nhói thôi, chỉ cần bôi một ít dầu xoa bóp là hết đau thôi."

Cô nhanh chóng tìm lọ dầu để xoa ngay cho Annie vì cô chẳng thể nào tin tưởng được cô ấy. Nếu bây giờ không làm ngay thì chắc chắn rằng chiếc chân đau kia sẽ chẳng được Annie quan tâm nữa.

"Nếu tớ mạnh tay làm cậu đau thì nói với tớ ngay nhé!"

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Layla!"

Ngay khi vừa xoa bóp xong thì cũng là lúc cô nhận ra rằng tất cả ánh nhìn đang hướng về phía của cô. Cái tình huống này quả thật cô cũng chẳng ngờ tới được, lí trí chẳng thể thắng được trái tim mà.

Có chút giật mình nhưng vẫn rất điềm tĩnh trước tình huống có chút dễ gây ra những vấn đề không hay này "Chết thật, mình lại quên mất bây giờ không phải chỉ có mỗi hai đứa mà là cả phòng đều có mặt."

Do quá lo cho Annie nên cô đã quên mất là mọi người đang ở trong phòng, trước mặt mọi người mà cô lại hành động như vậy, dù có nghĩ như thế nào thì vẫn nhận ra rằng mối quan hệ giữa cô và Annie không giống như trước đây nữa.

Sợ mọi người nhận ra nên cô đã nói tránh sang việc khác,...

"Chắc là mọi người đã ăn tối hết rồi nhỉ, bây giờ cũng đã gần chín giờ rồi?

Ôi trời, thật là nguy hiểm mà. Có lẽ cô sắp không thể giữ được bí mật này nữa rồi. Cô không biết là mọi người có chấp nhận được chuyện đấy hay không

Cô vẫn chưa thể biết rằng mình sẽ nói hay làm gì khi tất cả mọi người biết chuyện đấy. Liệu rằng cô có nên thừa nhận hay nói dối rằng sự thật không như mọi người đã nghĩ.

"À, lúc nãy tớ có mua một ít đồ ăn vặt cho các cậu đấy, đều là những món mà các cậu thích hết nhé!"

"Mà đấy là quà riêng cho mỗi người thôi, tớ và Annie có mua thêm một ít trái cây trên đường về nữa này, chúng ta cùng ăn nhé!"

"Wow, các cậu thật là tuyệt vời, yêu quá đi mất."

"Chỉ là quà vặt thôi ấy mà", Annie mỉm cười nhẹ nhàng

Đột nhiên cô lại nghĩ ra được một chuyện muốn làm "Hay là bây giờ tụi mình cùng nhau mở một buổi party nhỏ đi. Mọi người nghĩ thế nào? Hôm sau cũng đã là cuối tuần rồi."

Tất nhiên là không ai từ chối lời đề nghị đầy hấp dẫn ấy của cô được, thế là công cuộc chuẩn bị một vài món ăn nhẹ cùng với đồ uống đã được phân công thực hiện.

Một điều thú vị ở hầu hết các cuộc vui của đại đa số hội bạn sẽ rơi vào tình trạng chuẩn bị rất lâu rồi lại không muốn làm nữa, đám bạn này của cô cũng không hề ngoại lệ. Nhưng không sao cả vì hôm nay cô sẽ là người chịu trách nhiệm làm việc này một cách hoàn hảo nhất.

Đã lâu rồi không đụng đến đồ uống có cồn nên hôm nay chắc chắn rằng sẽ có, nhưng chỉ uống một chút vì chưa phải là dịp để bản thân rơi vào tình trạng phê pha trong men say cả.

Một buổi liên hoan ăn uống nhẹ nhàng cứ thế đã diễn ra bên trong phòng kí túc xá nhỏ. Một chút cồn đã làm nóng cả người, tâm trạng cũng bắt đầu feel hơn hẳn.

Điều bất ngờ là những lần trước đây nếu chỉ có chút cồn như thế thì cô sẽ chẳng có cảm giác say là gì cả. Thế mà hôm nay lại bị đau đầu, không thể tin được là cũng có ngày này. Thật sự là cô chẳng uống được bao nhiêu ấy vậy mà lại.... Sau khi tiệc tàn cô đã không thể đi vững được, mất một lúc lâu cô cũng đến được nhà vệ sinh mà nôn thốc ra. Cũng thật là may vì sau đó cô đã ổn hơn nhưng đầu vẫn còn có chút đau.

Ai cũng thấy bất ngờ vì lần đầu thấy cô như vậy nên đã giành phần dọn dẹp để cô có thể nghỉ ngơi một chút.

"Cậu cứ ngồi nghỉ cho đỡ đau đầu đi, cứ để tụi này dọn dẹp cho."

"Cảm ơn nhé, tớ sẽ tập trung năng lượng để đẩy hết cơn đau ra ngoài"

Một lúc sau, chỉ có mỗi Annie xuất hiện trước tiên...

"Mọi người đâu mà chỉ có mỗi cậu trở lại nhanh thế?"

"Chút nữa họ sẽ quay lại nhanh thôi, tớ cần làm một số việc nên đã tranh thủ quay lại sớm đấy"

Có chút thắc mắc rằng việc Annie cần làm gấp nên cô muốn hỏi xem là việc gì "Cậu có việc gì gấp à? Cần tớ giúp gì không?"

Annie chỉ im lặng và loay hoay làm gì đó ở chổ để dụng cụ nấu ăn, một lúc sau đã xuất hiện trước mặt cô với một ly nước chanh nóng.

"Cậu tranh thủ uống đi, nó có thể giúp cậu đỡ đau đầu hơn đấy"

"Thì ra cậu ấy tranh thủ làm nước chanh để cho mình giải rượu, thật là đáng yêu mà!!!"

"Thì ra cậu có vẻ gấp gáp như thế là do muốn làm nước để cho tớ giải rượu à. Cảm ơn cậu nhiều nha, tớ sẽ uống thật ngon."

Đúng thật là đồ uống do chính tay người mình thích làm cho mình, có ra sao thì vẫn là tuyệt vời nhất. Tuy là nói như vậy nhưng cô cũng có chút buồn cười khi thấy cách mà Annie làm ra cốc nước ấy, trông cứ ngốc ngốc làm sao í, thật đáng yêu.

Sau khi uống xong cô thấy người nhẹ hẳn ra không còn nặng nề như lúc nãy nữa. Mọi người cũng đã trở lại đầy đủ nên đã chơi ma sói cùng nhau. Số thành viên hạn chế nên trò chơi chỉ xuất hiện những nhân vật đơn giản.

Trò chơi quá hấp dẫn nên đã chơi đến tận khuya mới chịu dọn dẹp rồi vệ sinh cá nhân để đi ngủ, cả kí túc xá chỉ còn mỗi phòng của cô còn thức, quả thật quá đam mê trò đấy rồi.

Một ngày thật vui vẻ đã khép lại bằng giấc ngủ với chiếc chăn ấm áp quen thuộc cùng với âm thanh nhẹ nhàng của tự nhiên.... Căn phòng dần im lặng, mọi người ai cũng bắt đầu say giấc ngủ tại chiếc giường ấm áp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro