Chúc Cậu Hạnh Phúc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonwoo ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện chống cằm nhìn cô ngủ say, nụ cười trên môi chưa hề tắt từ lúc cô đến, Yeonwoo bảo cô ngồi ở sofa chờ mình làm nốt công việc rồi về, vậy mà giờ lại lăn đùng ra ngủ. Yeonwoo đi đến kéo áo khoác của mình lên cổ Nancy để cô không bị lạnh, cô cựa quậy, rồi lại tiếp tục giấc ngủ của mình. những lúc ngắm cô ngủ, Yeonwoo điều tự hỏi chẳng biết cô đang mơ cái gì, mơ về ai mà cứ cười tủm tỉm thế, tò mò thật. nhiều lúc Yeonwoo còn ước sao mình có thể đi vào trong giấc mơ của cô, để xem cô mơ những gì, để biết xem những lần cô cười tủm tỉm đó có phải là mơ về mình hay không. đồng hồ đã điểm 11h30, vậy mà Yeonwoo ngắm cô vẫn chưa thấy chán, Yeonwoo chỉ ngồi yên, thở và ngắm cô thôi, vậy mà đã gần một tiếng đồng hồ. còn Nancy, cô chẳng cần làm gì cả, chỉ là ngủ thôi mà sao lại khiến tim Yeonwoo cứ đập liên hồi đến thế.

trong căn phòng làm việc, ánh đèn mờ ảo, máy lạnh vẫn đều đều hoạt động, tự nhiên lại khiến căn phòng trở nên ấm áp lạ thường khi chỉ có hai người. khẽ lấy tay vén tóc Nancy lên, Yeonwoo vô tình làm cô thức giấc, đôi mắt đẹp đẽ kia từ từ mở ra, vẫn là hình ảnh ấy mỗi khi thức giấc, Yeonwoo là điều đầu tiên cô nhìn thấy mỗi khi thức dậy, cô nhìn Yeonwoo chả biết chuyện gì, gương mặt ngây thơ đến độ khiến Yeonwoo phải phì cười. khi đã tỉnh táo hẳn, cô mới nhăn mặt, quay mặt vào trong để không nhìn thấy Yeonwoo đáng ghét kia.

- " ơ kia ? em vẫn còn giận chị à ? " 

- " ừ ! "

- " không lẽ... ? "

- " yaaaaaaaaa, khônggggggg có....... " cô hét lên, Yeonwoo liền bịt miệng cô lại

- " nhỏ nào, mình đang ở công ty đấy "

- " chị... chị cứ làm lưng chừng... lúc người ta đang... đang... " cô nói ấp a ấp úng, gương mặt bất giác ửng hồng " thì chị ngưng lại, bảo là để dành cho đêm tân hôn, chị nghĩ coi có nên giận chị không ? " cô tức tối, tức đến độ chỉ muốn hét lên cho người ta biết rằng cái con người này rất thích chọc tức người khác

- " Aenan muốn lắm sao ? " Yeonwoo cười lớn, lấy tay xoa xoa mái tóc rối của cô

- " ..... " cô á khẩu, chẳng biết nên nói sao cho vừa. nếu như nói không, thì có nghĩa là cô đang nói dối, còn nếu như nói có, thì Yeonwoo nhất định sẽ ghẹo cô suốt cho mà xem. aaaaaaaaaaaa thật là tức quá mà

- " chị muốn để dành cho đêm động phòng ! " Yeonwoo nói nhỏ vào tai cô lần nữa, rồi bụm miệng cười túm tím 

Nancy cứ liên tục bị cô ghẹo hết lần này đến lần khác, lần nào cô cũng tức muốn bay vào cắn Yeonwoo đi cho rồi, nhưng rồi chỉ biết ôm gấu bông mà cắn cho đỡ tức ( :)) )

-----------------------------------------------

1 tháng sau

Yeonwoo đang ngồi ở ghế chờ đợi Nancy, sốt ruột cứ đứng lên, ngồi xuống rồi đi vòng vòng, chẳng biết bao giờ mới chịu xuất hiện, đồng hồ cứ từng giây từng phút tích tắc trôi qua cũng là từng giây từng phút Yeonwoo đều mong muốn gặp cô...

trong phòng trang điểm, một cô gái trẻ có nét đẹp " bông hồng lai " đang ngồi đối diện trước gương, mái tóc buông xõa dài ngang lưng đơn giản, trên tóc có đính kèm một vài bông hoa nho nhỏ, gương mặt đẹp được tô thêm lớp trang điểm nay còn đẹp hơn, đôi môi nhỏ tô ít son, miệng cười chúm chím, ngân nga ca hát tự ngắm mình trong gương. cô đứng dậy ngắm mình từ trên xuống dưới, xoay qua xoay lại vài lần, rồi gật đầu tự khen mình. cô đi ra đến cửa nhưng chưa vội mở, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi mới xoay nắm đấm cửa bước ra. 

Yeonwoo đang cuối đầu đi qua đi lại thì đôi mắt chợt dừng lại nơi chiếc giày búp bê màu hồng nhạt mà Yeonwoo đã mua tặng cô, Yeonwoo nhìn thẳng xuống sàn nhà sáng bóng xem thật sự có phải là cô hay không. cả người gần như run lên, từ từ, từ từ ngẩng mặt lên cho đến khi đôi mắt hướng về cô hoàn toàn, Yeonwoo dường như ngộp thở khi nhìn thấy Nancy. " là Nancy, đúng thật là Nancy rồi ! " Yeonwoo phải tự nhắc mình cả trăm lần, Nancy mặc váy cưới đẹp quá, làm sao Yeonwoo có thể dời mắt đi được đây, ánh mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống liên tục như để cố gắng khắc ghi hình ảnh này trong đầu

- " em đẹp quá ! " vì mãi lo ngắm cô nên Yeonwoo vô tình nói lên suy nghĩ của mình

cô chỉ biết cười, rồi hỏi Yeonwoo

- " có thật sự là đẹp không ? "

* gật gật *

- " đi vào lễ đường thôi nào, sắp tới giờ rồi đấy ! " rồi cô đi đến khoát tay Yeonwoo đi

lễ đường đông đúc người, ai nấy đều đã vào vị trí và bọn họ đang chờ hai nhân vật chính xuất hiện, Nancy khoát tay Yeonwoo đi vào, hai trái tim đập cùng chung một nhịp, cả hai cười rạng rỡ bước lên trên, Yeonwoo gần như là nín thở nắm chặt hộp nhẫn trên tay mình không để nó vuột ra. tiếng vỗ tay to như pháo, người người đứng lên khi hai nhân vật chính xuất hiện, vỗ tay hò reo chúc mừng bọn họ

- " Daisy, con có đồng ý lấy Jane làm chồng không. cho dù đau ốm, bệnh tật, nghèo khổ con đều ở bên người ấy ? " Cha đứng trên bục đọc lời tuyên hệ

- " con đồng ý ! " Daisy vui vẻ nói

- " Jane, con có đồng ý lấy Daisy làm vợ không. cho dù đau ốm, bệnh tật, nghèo khổ con đều ở bên người ấy ? " 

- " con đồng ý ! " Jane nói, đáp lại ánh mắt từ Daisy

- " giờ hai con hãy trao nhẫn ! " 

Yeonwoo bước ra mở chiếc hộp, bên trong có hai chiếc nhẫn vàng lấp lánh, khi cả hai trao nhẫn cho nhau, rồi hôn nhau thì sau đó đám đông hò reo liên tục, lớn đến nỗi át cả tiếng nhạc của lễ đường

- " thế giới này rộng lớn đến vô cùng, nhưng dù đi nhiều đến thế nào,... gặp nhiều đến thế nào,... tớ cũng chỉ yêu một mình cậu. yêu một người, là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau. nhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc. nhưng cậu à ! tớ vẫn nói rằng tớ yêu cậu đây ! " Jane thì thầm những lời ngọt ngào như rót cả rừng mật vào tai Daisy, rồi cuối xuống hôn Daisy thêm lần nữa

- " cậu có biết tớ yêu cậu không ? " Daisy hỏi

- " có ! "

- " thế thì tớ phạt cậu phải ở bên tớ cả đời nhé ! " Daisy tuyên bố, rồi nở nụ cười chết người đốn tim Jane

khi mọi người đang đứng phía dưới đợi Daisy tung hoa, thì cô mải lo ngắm chiếc váy cưới đang mặc, đến khi bông được tung lên, trời xui đất khiến lại rơi vào đầu cô, may mắn thay được Yeonwoo chụp lại rồi nhanh chóng nhét đóa hoa vào tay cô, cô nhìn Yeonwoo như thể thứ Yeonwoo vừa nhét vào tay mình là quả bom không chừng. mọi người vui vẻ đứng chúc mừng cho Nancy trong khi trong lòng ai kia chợt tìm thấy hạnh phúc ùa về

ngày hôm nay là một ngày thật sự rất vui...

tớ yêu cậu không nhiều bằng cơn mưa mùa đông, nhưng đủ ấm áp để ôm cậu vào lòng. tớ yêu cậu không nhiều bằng những ngôi sao trên trời, nhưng có thể chất chứa được hết nỗi buồn của cậu. tớ yêu cậu không nhiều bằng biển đại dương, nhưng có thể khiến lòng cậu mát mỗi khi buồn bực. vì cậu à, cậu là người đã khiến tớ tin vào những thứ dường như không có thật trong tình yêu, cậu khiến tớ đau lòng vì cậu nhưng lại khiến tớ hạnh phúc mỗi cậu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro