Những Ngày Thường Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một buổi sáng chủ nhật bình thường lại đến, Yeonwoo nằm trên giường chống tay ngắm nhìn cô ngủ, thói quen đó được hình thành từ lúc Yeonwoo thích cô, những lúc cô không để ý là ánh mắt ấy lại lén lúc nhìn cô, cho đến tận bây giờ vẫn vậy. lúc cô ngủ là lúc trông cô như một thiên thần, từ đôi mắt đang khép chặt, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi nhỏ nhắn và từng hơi thở, sao mà Yeonwoo yêu thế, Yeonwoo yêu cô không phải vì cô đẹp, mà là nhân cách, tính tình, con người bên trong của cô. Yeonwoo khẽ cử động, lại vô tình chạm nhẹ thiên thần đang say giấc, khiến cho giấc ngủ của cô vô tình bị cắt ngang, đôi mắt hé mở, chói vì ánh nắng mặt trời buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào, cô chớp chớp vài cái rồi mở ra hẳn, trái tim chợt lỗi nhịp khi chạm phải ánh mắt Yeonwoo đang thiết tha nhìn mình. mái tóc dài thướt tha, gương mặt người cô yêu, đôi mắt trong veo như nước ấy, mỗi lần nhìn nhau ở một khoảng cách gần như thế là cô không thể nào khống chế nổi trái tim lì lợm này của mình. nở một nụ cười thật đẹp với người cô yêu, và một nụ cười thật tươi đón chào ngày mới.

- " vợ yêu thức rồi sao? có đói không nào? " Yeonwoo xoa xoa đầu cô, ánh mắt ôn nhu, giọng nói nhẹ bẫng giống như là đang nói chuyện với một đứa bé, nhìn thấy cô thức đã liền hỏi cô có đói không, hỏi sao cô không yêu cho được 

*gật gật* - " đói lắm luônnnnnnnnnnnnnnnnnn " cô kéo dài chữ cuối ra rồi quay sang ôm lấy eo Yeonwoo tiếp tục ngủ

- " ơ cái cô này, hô đói mà thế à? dậy dậy đi nào " Yeonwoo lay lay người cô, rồi cuối xuống cắn vào cái má bánh bao của cô

- " hôm nay vợ nấu cho chồng ăn nhé " 

- " ủa có nhầm không vậy? " cô chưng hửng nhìn Yeonwoo " nhìn vợ chồng người ta xem, sáng ra là chồng nấu đồ ăn sáng cho vợ chứ, sao em lại phải nấu cho chị ăn? "

- " ơ em đùa à? cưới vợ về làm gì? phải nấu cơm cho chồng ăn chứ, sao lại bắt chồng nấu là sao? "

căn phòng nhỏ ấm áp khi nãy ngập tràn ngôn tình bao nhiêu thì bây giờ chỉ toàn tiếng cãi vã bấy nhiêu, người yêu gì đâu mà mới sáng sớm đã đùn đẩy công việc cho nhau hết cả rồi

cô giận lẫy nhảy xuống giường đi ra khỏi phòng bỏ mặc Yeonwoo, mặt hầm hầm vừa đi vừa giậm chân đùng đùng khiến Yeonwoo phải bật cười khi cô làm như vậy, người gì đâu mà đáng yêu hết sức. 

- " Yeonwoo đáng ghét! " cô vừa đi vừa rủa, mặc kệ Yeonwoo tò te đi theo phía sau

- " nói gì đó? chị nghe thấy hết nhé! " 

- " Yeonwoo chết tiệt! "

- " hửm? em vừa nói gì nói lại xem!? " Yeonwoo bụm miệng cười trêu cô, trêu cô là một trong những sở thích hằng ngày mà Yeonwoo thường làm

- " tôi nói là... " cô quay mặt ra sau, bắt gặp gương mặt rất ư là " hiền lành " của Yeonwoo, nên đành nuốt lại câu sau mà miễn cưỡng nói ra câu khác

- " chị - rất - là - " dễ thương " - và - " đáng yêu " " cô nghiến răng nghiến lợi cố nặn ra từng chữ, gương mặt tức tối đến đỏ ửng cả lên rồi quay lưng lại bước vào nhà tắm và đóng sầm cửa lại

Yeonwoo lại một phen chọc tức được cô, nên gương mặt cứ hả hê cười hề hề như một tên ngốc " người yêu của ai mà dễ thương hết biết " Yeonwoo vô tình nói ra một câu rồi quay ra đi vào nhà bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai

- " người yêu của tên Lee Yeonwoo ngốc " cô nghe được nên thì thầm trả lời lại, đôi môi chợt vẽ ra một nụ cười trong vô thức

Nancy vừa mới bước ra khỏi nhà tắm thì đã ngửi thấy mùi thức ăn, làm cho cái bụng của cô cứ kêu lên cồn cào không thôi, thôi thúc từng bước chân cô nhanh chóng đi đến nơi ấy. cô vừa bước ra phòng khách cũng là lúc Yeonwoo vừa nấu xong bữa sáng, cô đi đến chiếc bàn xem hôm nay " chồng " mình nấu món gì mà thơm thế, rồi lại thích thú khi nhìn thấy món ăn. hai tô mì gói to đùng được để trên chiếc bàn, mà không phải chỉ có mì không đâu, còn có trứng này, tôm này, rau này và đủ thứ bla bla bla... cô không khỏi thèm thuồng khi nhìn vào tô mì ấy, chiếc bụng lại cuồn cuộn kêu lên.

- " thế nào? thế có xứng đáng làm " chồng " em chưa hửm? " Yeonwoo quẹt mũi ngẩng cao đầu tự khen mình

- " chị đã cất công nấu bữa sáng cho em đấy, nên hãy hôn chị một cái xem như là thưởng cho chị đi nào! " Yeonwoo lại tiếp tục tự luyến

- " ......... "

khi Yeonwoo nhìn sang cô thì đã thấy cô một tay ngồi gắp mì ăn ngon lành, một tay thì húp nước súp sùm sụp, Yeonwoo chợt đứng hình vài giây nhìn cô người yêu của mình bằng một cặp mắt không thể ngờ. yaaaaaaaaa, có quá đáng quá không vậy? không biết là Yeonwoo đang nói chuyện với cô sao mà lại ngồi ăn ngon lành mà không để ý đến mình thế kia, còn nữa, Yeonwoo cô đã cất công nấu bữa sáng cho con thỏ nhỏ này ăn rồi mà còn không cảm ơn một tiếng, lại còn ngồi ăn trong im lặng mà không rủ mình ăn cùng nữa chứ, thiệt là tức quá mà.

- " nàyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!! "

- " hửm? " trong khi cô trả lời thì trên tay vẫn cầm đũa ăn ngấu ăn nghiến

- " có nghe chị nói không vậy hả? "

* gật gật *

- " thế nãy giờ chị nói những gì? "

cô khựng lại trong vài giây

* lắc đầu *

- " thế em có tin là em sẽ thành bữa sáng của chị không? "

- " khụ khụ " Nancy ho sặc sụa khi nghe cô nói thế, da gà da vịt trên người cô nổi lên 

- " haha ăn từ từ thôi, chị đùa ấy mà " Yeonwoo vội lấy nước cho cô uống rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cô

- " chị sắp hại chết em rồi đấy. hừ!!! "

- " haha con mèo nhỏ đáng yêu " Yeonwoo ngắt nhẹ mũi cô " đói lắm à sao ăn nhanh thế? "

- " cãi nhau với chị nên mới mau đói đấy "

- " hmm, hôm nay chị làm bữa sáng cho em nên em thưởng cho chị đi "

- " chị muốn gì? " cô chần chừ nhìn Yeonwoo, cái con người này rất nguy hiểm nên cô phải cẩn thận mới được

- " hôn chị này!! " 

- " ngay đâu? "

- " ngay đây! " Yeonwoo đưa tay chỉ vào môi mình, khóe môi nở ra một nụ cười hoàn hảo

- " hmmmmm " Nancy dè chừng suy nghĩ, trong phút chốc môi cô đã bị bao phủ bởi môi của Yeonwoo

mà Yeonwoo đâu phải chỉ hôn không đâu, chiếc lưỡi hư hỏng kia còn cạy cả môi và răng của Nancy đi vào trong khoang miệng, hút lấy hết mật ngọt trong miệng cô, cô rụt rè lùi ra sau thì bị Yeonwoo đưa tay ra sau ôm chặt lại, siết môi mình vào môi cô chặt hơn, chiếc lưỡi sợ hãi của cô bị lưỡi của Yeonwoo cuốn vào, nhảy múa cùng nhau trong khoang miệng, Yeonwoo hôn cô tới tấp không còn đường để thở, đến khi cô cạn ôxi thì mới đập vào vai Yeonwoo rồi đẩy Yeonwoo ra để hớp lấy từng mớ không khí, ánh mắt hình viên đạn ấy nhắm thẳng vào Yeonwoo, cái người đang hả hê khi vừa ăn xong món tráng miệng của bữa sáng, nhưng tuyệt nhiên, cô vẫn không dám làm gì Yeonwoo vì sợ Yeonwoo lại đè mình ra thịt thì sẽ mất giá mất, cô chỉ muốn trao cho Yeonwoo vào đêm tân hôn thôi.

- " chưa đụng vào bát mì thì chị đã biết mùi vị của nó như nào rồi. rất là tuyệt vời ông mặt trời luônnn haha "

- " ừm ừm chị được lắm " cô gật gật đầu vẻ vừa muốn tấn công trả thù Yeonwoo lại vừa không dám, căm hận không nói nổi nên lời

- " thế giờ chị có ăn hay là không? " cô nói tiếp

- " ăn chứ, không ăn thì ai ăn? "

- " em ăn " cô ngây thơ trả lời

- " ôi trời, tuii đang nuôi một con lợn hay saooo??? " Yeonwoo bật cười khiến cô cũng cười theo, thật không thể nhịn cười với con người này được

------------------------------------------------

- " Nancy, lên phòng lấy bản báo cáo trong ngăn bàn giùm chị đi, công ty vừa gọi chị có việc gấp " Yeonwoo đang rửa bát, còn cô thì đang đứng kế bên trò chuyện cùng Yeonwoo, cả hai cùng bực tức khi nghe tin công ty gọi đến

- " chủ nhật mà, vẫn phải đến sao? hay chị nghỉ đi được không? hay giao cho cấp dưới cũng được. ở nhà với em đi nha nha!!! " cô nũng nịu lay lay cánh tay Yeonwoo 

- " không được, đối tác bên nước ngoài có việc gấp nên mới hẹn làm ngay bây giờ. Nancy ngoan ở nhà chờ chị về nhé. được không? " Yeonwoo cuối đầu xuống cười tươi với cô

chợt thấy gương mặt ai đó xụ xuống, liền lau khô tay, cởi bỏ cái tạp dề ra, ôm cô vào lòng vuốt ve " chị sẽ về sớm mà, ngoan đi nha. em muốn ăn gì chị về chị mua "

vừa nghe tới đồ ăn, mắt cô liền sáng rỡ lên như hai cái đèn pha, vui mừng ngẩng đầu lên, quên phăng luôn việc Yeonwoo sắp phải đến công ty

- " gà rán nè, kimbap nè, xúc xích nè, mì ý nè,...... bla bla bla " cô kể ra một danh sách thức ăn dài, Yeonwoo phải vừa nghe vừa ghi vào giấy, nhăn mặt vì độ dài của danh sách thức ăn

- " và đương nhiên là không được thiếu trà sữa, loại lớn nhé! " cuối cùng cô chốt một câu, Yeonwoo chợt hối hận vì lời đề nghị mua đồ ăn cho cô

- " Nancy à em ăn nhiều như thế không sợ tăng cân sao? "

* lắc đầu *

- " vì em biết em có mập cỡ nào chị cũng thương em mà phở hôn?? " cô hồn nhiên đáp lời Yeonwoo, rồi nhảy lên người ôm chầm lấy Yeonwoo mà hôn vào má

- " con thỏ con này thật lắm trò " Yeonwoo bật cười rồi lấy một tay xoa lên đầu cô

------------------------------------

- " được rồi chị đi nhá! bé cưng ở nhà ngoan nha! " Yeonwoo vừa nói vừa xỏ giày

- " khi nào chị về huhu " cô ôm lấy cổ Yeonwoo giở trò mèo

- " em đang mè nheo đấy à, xong việc là chị sẽ về ngay mà " 

Yeonwoo phải ngăn con thỏ con này lại mới được, nếu cô cứ tiếp tục mè nheo thì chắc Yeonwoo sẽ ở nhà mất thôi.

- " yaaaaaaaaaa đừng có mè nheo như thế, chị không đi làm rồi tiền đâu? không có tiền thì làm sao mà nuôi em? không có tiền rồi đồ ăn đâu cho em ăn mỗi ngày? " Yeonwoo dùng tay ngăn chặn những cái hôn trên má từ cô

chợt có tiếng chuông cửa, cắt đứt trò mè nheo của cô, Yeonwoo liền đứng phắt dậy, hôn vội vào môi cô " bảo bối ở nhà ngoan, hôm nay chị không đi xe, có người đưa đón rồi. baiiiiiii "

Nancy chạy ra theo sau, xem coi là ai hôm nay đưa đón " hmm một chú tài xế, yên tâm rồi " cô gật đầu nhận xét

- " tạm biệt chị! " 

- " tạm biệt bảo bối "

( đi làm mà làm như là bỏ nhà đi luôn vậy :)))) )

cô vừa quay lưng bước vào nhà, vừa đóng cửa thì cơn mưa lớn kéo đến, lớn đến nổi như từ tất cả mọi nơi đổ xô đến một chỗ. Nancy bực tức, cô không sợ lạnh, cũng không sợ sấm, cô chỉ muốn chui rúc vào lòng Yeonwoo mỗi khi có mưa đến, chỉ muốn ôm Yeonwoo mà ngủ ngon lành trong vòng tay ấy, cô đang thầm rủa sớm không mưa, muộn không mưa, lại mưa ngay lúc này, ngay lúc mà Yeonwoo vừa mới đi ra khỏi nhà

Nancy chán nản đi vào bếp ôm ra một đống đồ ăn và snack từ trong tủ lạnh và tủ đựng đồ đi ra phòng khách, cô xé một bọc bánh ra chán nản ngồi xem TV, tự hỏi không biết khi nào Yeonwoo về, vừa mới đi có chút mà nhớ người ta quá, còn cái công ty đáng ghét kia nữa, chủ nhật mà cũng bắt " chồng " cô phải đi làm, đáng ghét thật mà.

cơn mưa ngày một lớn hơn, át cả tiếng trên TV, cô đành khó chịu tắt đi, rồi bỏ bừa những thức ăn và vỏ bánh ở đó đi ra cửa sổ ngắm mưa.

những hạt mưa lách tách rơi trên ô cửa sổ, rơi dài xuống rồi chảy đi mất, chúng cứ tiếp tục nối đuôi nhau như thế, như chơi trò đuổi bắt mà chẳng có điểm dừng. cô thở dài buồn bã, cơn lạnh bắt đầu kéo đến khiến cô phải vòng hai tay ôm cả người lại, ánh mắt vẫn nhìn đâu đó phía ngoài cửa sổ, trông chờ một người trở về. những cơn gió lại ùa về cùng một lúc, thổi những chiếc lá trên cành cây cuốn bay đi mất, cô nhìn theo nó, vô thức tự hỏi sau này không biết có một người thứ ba nào đó đến rồi cướp Yeonwoo đi mất như gió cuốn những chiếc lá khỏi cành cây kia không, như chợt nhận ra mình đang suy nghĩ lung tung, cô lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận chính câu hỏi của mình. 

cái lạnh ùa về khiến cô buồn ngủ, con mèo nhỏ ngồi trên bệ cửa sổ hiu hiu rồi chìm vào giấc ngủ, bất chấp những cơn gió lạnh, những cơn mưa lớn bên ngoài.

---------------------------------------------

5h chiều Yeonwoo mới về đến nhà, vì công việc có sơ suất nên Yeonwoo phải ở lại điều hành gần như là tất cả mọi việc, hại Yeonwoo đến chiều mới về nhà

- " Nancy ơi chị về rồi này " vừa vào nhà, một tay chống tường, một tay cởi giày mà la lên

- " Nancy ơi em đâu rồi? " Yeonwoo hỏi lại lần nữa, bước vào trong nhà

Yeonwoo bất ngờ khi thấy Nancy ngồi gục đầu trên bệ cửa sổ ngủ ngon lành, vừa bất ngờ, vừa mắc cười, lại vừa tức giận, con mèo nhỏ này trên giường không ngủ lại ngủ trên bệ cửa sổ, thật chẳng giống ai. Yeonwoo cởi áo khoác, cất hồ sơ rồi dẹp hết đống đồ ăn trên bàn Nancy để lại, xong rồi đặt tất cả đồ ăn cô liệt kê ra trước lúc Yeonwoo đi làm trên bàn, tất cả chỉ trong im lặng vì sợ cô thức giấc. xong xuôi tất cả Yeonwoo mới nhẹ nhàng đi đến đánh thức cô dậy, lay lay mãi con mèo nhỏ mới chịu mở mắt, vừa thấy Yeonwoo cô liền nhào đến tay câu cổ còn chân thì câu eo Yeonwoo, giọng mè nheo hết sức

- " Yeonwoo à em nhớ chị quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii "

- " chị cũng nhớ em nữa, mới đi có tí mà nhớ " vợ " quá chừng " Yeonwoo ôm chặt cô bật cười ha hả " chị mua đồ ăn cho em rồi kìa, còn có trà sữa mà em thích nữa. mau đi rửa mặt rồi ra ăn cùng chị đi nè! "

một ngày chủ nhật bình thường kết thúc thật đơn giản, cả hai người chỉ mong như vậy, không cần cuộc sống quá xa hoa, chỉ cần một cuộc sống bình thường giản dị, và cả hai chỉ cần có nhau, thế là đủ.

bình yên là gì? là những lúc cô đơn, người liền xuất hiện, là những lúc cảm thấy nhớ, thì người liền ở bên. người đến và xuất hiện trong cuộc đời như một giấc mơ, cứu rỗi ta thoát khỏi vòng vây của cuộc đời, chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt như thế cũng đủ khiến một người hạnh phúc, cũng đủ khiến bầu trời thêm xanh đến mát lòng.

-----------------------------------------------

có ai còn nhớ tui hông huhu :'<< tui biến mất lâu quá giờ tui xuất hiện rồi nè :<<< tui thì nhớ mọi người lắm á TvT. nhớ vote nhe mọi người TvT, 3000 mấy chữ chứ chẳng chơi, công sức tui bỏ cả buổi ra để ghi đó TvT. thanks all <333333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro