Chap 1 : Kỉ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mang trong mình nhiều hoài bão của cô gái tuổi đôi mươi giàu sức trẻ lại cần cù ham học hỏi để tích lũy kinh nghiệm cho mai sau. Hiện cô đang là sinh viên cho trường ĐH Seoul dù mới chân bước chân ráo vào trường nhưng nhờ tài năng và sắc đẹp của mình cô được rất nhiều người chú ý và xem trọng .

- Jess cậu làm bài tập chưa

- Mình làm rồi cậu chưa làm sao Fany ?

- ừa.. hôm qua mình đi chơi nên làm có 1 nửa

- cậu đó chăm chỉ vào đừng có để cái tên Đậu đậu làm hư biết ko ?

- Nghe rồi khổ lắm nói mãi , mà này sao cậu ko hẹn hò đi định lãng phí tuổi thanh xuân thế này sao?

-  Chuyện của mình mình tự lo 

- mình quan tâm cậu đó , Jess à hay để mình làm mai cho 

- thôi đi cô nương , mình thích tự nhiên hơn là mai mối 

- mình bó chiếu cậu rồi 

- lo chép bài đi nhiều chuyện 

- ok 

Đề tài này cô và nhỏ bạn thân nói ko biết bao nhiêu lần rồi mà bạn cô ko chán sao ? Cô thì chán lắm rồi.. Đúng là trường này ko ít người theo đuổi cô nhưng ko hiểu sao trái tim cô đã trao cho 1 người ko tên năm cô học lớp 1 , thật đấy ! Nói ra thì bạn cô sẽ cười vì nghĩ rằng cô là con nít quỹ mới có 6t mà biết yêu sao nực cười... Vậy mà trong lòng cô đã chôn chặt lấy hình ảnh người con trai đó khi anh ấy cuối xuống đở cô dậy vì lũ bạn nói cô là đứa con lai rồi nhẹ nhàng đưa cho cô cái khăn tay để cô lau đi nước mắt của mình. Mọi chuyện thoán qua như 1 giấc mơ khiến cô chẳng muốn tỉnh dậy 

Ngay khoảnh khắc đó cô đã biết yêu rồi yêu người con trai đó , yêu cách anh nhìn cô , yêu cách anh đứng ra bảo vệ cô tuy anh chặc tuổi cô nhưng trông anh rất trưởng thành trong hình hài của cậu nhóc 6t hay 7t . 

- Đừng khóc nửa nhé cô bé , hãy mạnh mẽ lên nào 

Giọng anh trầm trầm 1 cách đầy mạnh mẽ khiến cho cô vừa nghe nước mắt đã không còn rơi nửa nhưng tiếng hút hít vẫn còn đôi mắt thì long lanh nước mắt nước mũi tùm lum trong phút chóc trông cô như đúa mít ướt bị giành mất cây kẹo khiến anh phì cười và....

Nụ cười của anh dường như đã đánh mất trái tim bé bỏng của cô mất rồi

- Nè cậu đang mơ mộng gì vậy Jess ? 

-hả ah' ko có gì mình đang nghĩ 1 số việc 

- Việc gì mà thẩn thơ luôn vậy , nghĩ về anh nào ha? nói mình nghe 

- cậu nhiều chuyện quá thầy vào bây giờ

- ôi cô bạn tôi ơi mới có thông báo hôm nay tự học cậu ko nghe sao? 

- Sao cơ thầy nghỉ ha? 

- Ôi Jess ah' cậu quay về trái đất đi 

- ... 

- Thôi mình đi uống cái gì đi 

Tự cười vì mỗi lần nghĩ về anh cô lại ngu ngơ như thế cứ thế này thì chắc bị tương tư nặng mất. Thật sư ko tốt , thật sự muốn biết anh là ai và tại sao từ lần đó trở đi cô ko gặp lại anh nửa dù khằng bản thân mình đã tự đi tìm quanh cái trường tiểu học rồi lục tung cái hành lang mà vẫn không thấy bóng dáng a nửa thật vọng tràn trề . Rồi đến khi lớn cô vẫn trở về ngôi trường kỉ niệm đó chỉ mong gặp lại anh đôi khi đã chuẩn bị tâm lý là có thể ko gặp anh hay anh sẽ đi cùng 1 nửa của mình... Nhưng cô vẫn muốn gặp anh chỉ để cảm ơn anh và trả anh cái khăn tay này

- Jess mình mượn cái khăn tí

- YAH... ko được cái này của mình mà , khăn giấy nè

- trời chỉ là cái khăn tay thôi mà có cần quý giữ vậy ko? 

- Nó là kỷ vật đấy 

- WHAT... ? kỷ vật á , vật đính ước của cô hả với anh nào hả đưa mình coi

- YAH...FANY 

- Woa.. bằng lựa luôn , đúng là hàng hiếm nha đâu ra vậy Jess

- Trả đây NOW 

- í bị dơ rồi này   *chà chà* 

-YAH...HWANG MIYOUNG 

- trả này ôi cái giọng  >< cậu muốn cả cái trường này chết sao ?

- ai biểu lấy đồ của mình 

- í có chữ gì nè Jess

- đâu??? 

*banh ra* 

- chữ Y ko phải chữ... 

- cậu chắc chứ Jess mình thấy giống chữ K hơn 

- Chữ Y mà sao mà khó nhìn quá vậy nè ??? 

- thôi vào lớp đi  

7pm

Kết thúc một ngày học dài đằng đẵng cô thả mình xuống chiếc giường êm ái của mình thì..

-unnie mới về sao?

- ừa e ăn uống gì chưa? 

- e ăn rồi , có mua cho unnie e để dưới bếp đó 

- cảm ơn e , unnie ngủ dậy sẽ ăn

- thôi mà unnie cứ vậy là đau bau tử đó , tắm đi rồi e hâm nóng cho unnie ăn , nhanh nào  *kéo kéo*

- được rôi.. dậy ngay

Thế đấy ko có pa mẹ bên cạnh nhưng cô có 1 đứa e trên cả tuyệt vời thế này thì còn gì bằng .Khi cô 20t thì đã có quyết tâm trở về Seoul học rồi e cô cũng nối ước theo mình quả là 1 điều khó khăn dù cho pa mẹ đã ngăn cản thế nào nhưng ko hiểu sao 2 chị e cô vẫn kiên trì trở về nơi mà cô ko sinh ra và chỉ học đúng có cấp 1 rồi quay về Mỹ vì mẹ cô sinh em bé .  

Trong phút chốc tại sao trong lòng và tâm trí của cô luôn hiện diện anh chỉ là 1 mình anh ko có 1 hình bóng nào khác có phải cô quay về đây cũng chỉ tìm anh hay ko?cô có ngu ngốc quá ??? Ngay cả cái tên của anh là gì thì cô cũng ko biết nhưng đã mười mấy năm rồi hình dáng a bây giờ chắc đã là 1 chàng thanh niên trưởng thành khuôn mặt thì chắc tuấn tú lắm khiến cho cô nhiều lúc tự ngồi 1 mình mà vu vơ nghĩ tới ko biết bao nhiêu lần. 

- unnie hôm nay umma có gọi điện  

- có chuyện gì sao?

- e ko biết chỉ muốn nói chuyện với unnie thôi  

- ua' lát unnie gọi cho umma

- unnie e muôn.. 

- sao nào nói đi 

- e muốn thi vào trường unnie học được ko ? 

- thật ko? 

- thật mà , e của unnie cũng thông minh đâu có thua gì unnie đâu 

- vậy sao   *nheo mắt*  ?? 

- Đừng có nghĩ lung tung mà e nói thật 

- ua' unnie hiểu rồi  unnie sẽ đi làm thêm 

- ko cần đâu có gì e học chung với ban cũng được mà 

- rồi.. hiểu rồi 

Nằm xuống cái giường lần nửa cô khẽ thở dài khi thấy tâm huyết của Krys cô là chị sao lại ko nhìn ra tâm tư của e ấy nhưng vào trường DH Seoul đâu phải chuyện dễ cô còn nhớ mình đã bù đầu bù cổ thế nào cần như là dốc hết sức lực của mình ko có Fany chắc cô cũng đi chầu ông bà lâu rồi nếu Fany ko phát hiện cô bất tĩnh trong tolet vì mất sức . Còn Krys học lực rất tốt nhưng mỗi nay càng khó cô sợ cho con bé ko vượt qua nỗi hay cho nó đi.. 

Ý nghĩ chợt lên trong đầu cô thì 

~~~ring ring~~~~ 

- con nghe umma

- kiếm con thật khó mà  

- con bận học nên ko tiện nghe máy có chuyện quan trọng sao umma

- Sica à con nghe umma nói nè appa con...

- Appa sao ạ ... 

- appa con thất nghiệp rồi hazz..

- appa..

- umma cũng mới biết có thể tháng này umma ko gửi tiền nhiều như trước con có thể tự lo được ko ? 

- được mà umma đừng lo con sẽ đi làm thêm 

- con gái mong manh con làm gì thôi để umma cầm căn nhà 

- umma đừng mà umma nghe con nói nè con 22t rồi con sẽ chăm lo cho Krys umma lo cho appa chị e con sẽ chăm sóc lẫn nhau 

- umma..

- umma nghe con nói đi mà tụi con trưởng thành rồi sẽ chăm sóc cho appa và umma 

- thôi được rồi mà có chuyện gì thì phải nói cho umma biết có được ko ?

- được mà con xin hứa umma tin con nhau 

- umma tin con 

- con yêu umma 

- umma yêu con 

Đây sẽ là 1 đêm dài cho cô ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro