chap 2 : mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

LONDON   7PM 

Biệt thự G

*cuối đầu* 

-Chủ tịch mới về ạ 

- vú à Thiếu gia đâu ? 

- dạ cậu ở trong phòng ạ 

- gọi nó xuống dùng cơm với tôi

- dạ  

PHÒNG YURI

cộc cộc cộc

- mời thiếu gia xuống ăn cơm

..

- mời thiếu gia xuống ăn cơm

...

- ông chủ gọi thiếu gia xuống...

CẠCH

*nhìn *

*rung rung*  

 Thiếu gia đáng sợ quá.. 

*ngồi xuống * 

- con làm gì mà cứ trốn trong phòng hoài vậy hả? 

- chẳng phải đó là điều appa muốn sao 

- ta nói con bỏ học mấy ngày nay là sao ha?  

- con muốn về Seoul học Đh 

- ta đã nói không là không , đề tài ko nói nửa

- vậy thì con ko học 

RẦM    *đập bàn*

- Kwon Yuri con ko biết mình là ai hay sao ? 

- con chỉ là 1 đứa trưởng thành cần về thăm quê hương mình thì có gì là sai chứ 

*đứng dậy*   

- con có biết mình nói cái gì ko ha? 

- con biết,  con chán sống ở đây rồi con muồn về với umma  

- CON ..

- ông chủ đừng như vậy mà 

- vú đừng can thiệp vào chuyện này , yuri ba nói cho con biết con ko được đi đâu hết 

- vậy appa muốn giết chết ước mơ của con sao      *bỏ đi *

- CON.. ĐỨNG LẠI ĐÓ , APPA CHƯA NÓI  CHUYỆN XONG VỚI CON 

- * đứng lại * con mệt mỏi lắm rồi chúc appa ăn ngon miệng 

- CON...   *quơ tay*

XOẢNG  

RẦM 

Tại sao, tại sao appa luôn ép con làm cái này làm cái kia mà ko hỏi con muốn gì cần gì?con 24t rồi ko còn là thằng nhóc ngày xưa nửa con muốn thoát khỏi vòng tay của appa , appa luôn như vậy từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng như vậy con là con người con có cảm xúc , con muốn có cuộc sống của riêng con .... tai sao appa ko hiểu cho con ?

CỘc cộC 

- vú đây , vú vào được ko ?

- vú vào đi *thở dài*

CẠCH   

- cậu ăn chút gì đi ạ 

-  con ko muốn ăn đâu vú đem vứt đi 

- cậu  như vậy phu nhân đau lòng lắm đó , nghe lời vú đi , chỉ ăn 1 chút thôi 

- rồi cháu ra ăn đây

-  vú ngồi vs cháu đi 

- thôi cậu cứ ngồi ăn đi vú đứng được rồi 

- *kéo* vú đừng như thế ngồi đi mà 

- .. 

- thiếu gia, cậu nghe vú nói nè

- vú nói chuyện hồi nãy phải ko ?

- u.. cậu với ông chủ đừng cãi nhau nửa ông chủ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà 

- ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân và dòng họ mà muốn tốt cho cháu sao? 

-cậu nghe vú nói nè ông chủ có lý do của mình muốn bảo vệ cậu tránh soi mói của người đời thôi 

- nhưng ko cần đến mức như thế này cháu muốn được sống chứ ko muốn bị điều khiển như cái máy 

- cậu đừng vậy mà  , ông chủ mới đi công tác về là tranh thủ về dùng cơm vs cậu đó 

- được rồi vú đừng lo , vú về nghỉ đi cháu mệt rồi 

- cậu ngủ ngon  

- vú cũng vậy 

 *buông dỉa xuống*

umma con phải làm sao đây ? con nhớ umma con muốn về thăm umma về lại nơi con sinh ra để thực hiện ước mơ là cảm nhận cuộc sống đích thực cũng như tìm lại tuổi thơ của mình  , chỉ cần như vậy thôi khó lắm sao ?   *giọt nước mắt sắp rơi *   Yuri mày phải mạnh mẽ lên mà đấu vs lão phu nhân và  ông ấy nửa và còn ..Rất nhiều thứ 

CẦm khung hình trong tay cậu siết thật chặt  ôm nó vào lòng để sưởi ấm trái tim cô đơn của mình

Cậu là ai cậu biết chứ nhưng nếu được sinh ra lần nửa thì cậu ko muốn rơi vào cái nhà này lần nửa 1, thật ko hiểu được cái họ mà cậu đang mang là phước hay họa nửa khi mà ai ai cũng khao khát có được hay chỉ kết thân vs cậu dù chỉ 1 chút thôi . 

Người ta vẫn hay nói rằng ko ai chọn cách sinh ra mà ta chỉ chọn cách để mình sống thôi , còn cậu thì ngược lại cậu muốn chon cách mà mình sinh ra chứ ko hề muốn sống như thế này . Mấy năm qua chỉ mình cậu trong căn nhà rộng thế này , sáng trưa chiều tốt chỉ biết 4 bức tường ở phòng ngủ phòng học phòng khách và ngoài vườn ko được đi đâu.

Ngay cả tháp đồng hồ BigBen mà cậu chỉ đến đó được 3 lần sinh nhật  thì hết 2 lần rúng động cả nước Anh quốc này khi ngày hôm sau cái bài báo đưa tin " Thiếu gia nhỏ tuổi của họ Kwon đi thăm quan 1 mình " hay " Sự thơ ơ của của các bậc cha mẹ quý tộc " rồi....  khiến cho ba cậu rất tức giận mà đuổi cả giúp việc lẫn ng' lái xe riêng cho cậu hôm đó dù cho họ đã gắn bó vs cậu mấy năm qua. 

Cứ như thế suốt những năm đó cậu lớn lên trong sự chăm sóc của vú nuôi và đám ng' làm mới trong nhà mọi thứ vẫn như vậy lạnh lẽo và cô đơn khi thiếu vắng bóng dáng sự chăm lo bàn tay người mẹ và sự bảo vệ người cha.  Từ những lần sinh nhật sau cậu vẫn thế cô độc và buồn bã chỉ có cái bánh sn nến hoa và vú nuôi cùng mấy món đồ chơi đắt tiền chỉ có thế . 

Nếu có ai muốn đổi vị trí cho cậu thì cậu xin cho ko ng' đó ,  người đó muốn lấy cái gì cũng được chỉ cần cho cậu 1 gia đình đầy đủ có cha có mẹ thế thôi chỉ đơn gian vậy thôi . Đến khi tức nước vỡ bờ thì cậu bỏ trốn đối với đứa nhóc 16 t thì có thể trốn đi đâu được ??? Đội cái nón che và khẩu trang để che gần hết khuôn mặt mình ko ai biết cậu đi đến những khu vui chơi , hội chợ mà cậu sưu tầm trên mạng lần này cậu đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng để đón sn lần thứ 16 hoành tráng này . Cậu vui chơi thõa thích tới tối , làm những điều mà mình chưa bao giờ làm đến khi thấy được 1 đội áo tiến gần đến mình và cậu chạy , chạy bằng tất cả sức lực mình có đến khi 2 chân cậu chuyển từ tê sang mỏi và cậu ngã khụy suống thấy đám áo đen đó đứng trước mình ...

- thiếu gia xin hãy theo chúng tôi về 

Năm đó cậu bị 1 trận đòn thừa sống thiếu chết nhưng ko phải ba cậu đánh mà là bà nội cậu. Vừa về đến nhà là cậu đã thấy ngôi nhà trang trí rất đẹp , bà cùng đống đồ chơi mới và chiếc bánh kem 2 tầng chắc là bà chuẩn bị cho cậu nhưng ko ngờ cậu dám trốn nhà mà đi chơi . Rồi cậu quỳ xuống nhận tội vs bà , bà đem roi ra đánh mạnh vào chân cậu .Suốt tuổi thơ cậu ít khi thấy mặt bà mình đó là lần thứ 3 cậu gặp lại bà dường như bà đối với cậu cũng thật lạnh lẽo ko cho chút tình cảm nào hay bà đã che đậy tình cảm của mình quá tốt khiến cậu ko nhận ra ...

BỐP

- Thật là hư mà 

 BỐP 

- con dám bỏ nhà đi  , Kwon Yuri cháu ăn gan hùm rồi ha?

BỐP 

- Nói cho ta biết cháu còn dám đi nửa ko ? 

BỐP 

-Lão phu nhân xin bà ..thiếu gia lỡ dại 

- QG Moon lôi bà ta ra 

- d..ạ

BỐP

-nói còn hay ko ?

-con...ko...dám...

- Đứng lên 

Cậu đau lắm nhưng vẫn cắn răng mà chịu đựng đôi chân hôm nay đã hoạt động hết công suất của nó khiến cho cậu quá mệt mỏi cũng nhờ có vú đỡ cậu mới có thể đứng vững để đối diện với bà . 

- từng hôm nay ta sẽ chăm lo cho con 

Cảm giác cậu nghe được câu nói đó thật ấm áp và cũng đúng lúc cậu mới biết được thật sư cậu là ai trong cái gia đình xa hoa này. Cậu đã hiểu cảm giác sinh ra và lớn lên trong trứng vàng từ đó cậu ngoan ngoãn nghe theo lời bà ,trong cậu bà cũng rất lạnh lùng ko bao giờ tâm sự vs cậu chỉ ra gián tiếp chăm sóc cậu . Cuối tuần bà cũng đưa cậu đi chơi đâu đó nhưng đó cũng chỉ là những nhà hàng, khu vui chơi 4 bức tường bao quanh cách ly vs thế giới bên ngoài .Rất nhiều lần cậu muốn hỏi tai sao , nhà chúng ta giàu thì sao? sao phải cô lập cậu như thế??? nhưng khi nhìn và đôi mắt của bà cậu ko thể mở miệng được đó là điều khó nói lắm sao , hay là có bí mật gì mà bà ko muốn cho cậu biết...?  Bà ở chung với cậu đến khi cậu thi đậu tốt nghiệp lớp 12 loại giỏi chưa kịp khoe vs bà thì bà lại đi nước ngoài vì chi nhánh tập đoàn có chuyện 

Nghĩ cũng lạ cậu toàn học ở nhà khi thi  thì được xe đưa đến tận phòng thi chưa đến 10ng' vậy mà đến khi đỗ thì lại được đích thân phó hiệu thưởng trường London đến tận nhà và trao tận tay cho mình, nhưng cậu đâu biết chỉ cần vậy thôi là trường của ông ta số hs vào tăng gấp 4 lần.  

  --------------------------------------------------------

PHÒNG LÀM VIỆC 

-chuyện lô đất xong chưa 

- dạ thưa chủ tịch xong rồi ạ tuần sau là tiến hành khởi công ạ

- tốt 

- chuyện học hành hôm nay của Yuri thế nào?

- dạ.. thiếu gia vẫn ko chịu học ạ

- hazz. thằng nhóc cứng đầu này ko lẽ ko còn thuốc chữa sao?   hay là tính cách khác z? 

- à thư ký Han này HQ đang là mùa gì vậy 

- dạ đang mùa thu thời tiết rất đẹp mà hơi lạnh vào buổi tối 

- vậy sao ? 

- chủ tịch định đi du lịch sao? 

- ko tôi muốn cho Yuri về đó sống 

- sao ạ?  *ngạc nhiên* chẳng phải chuyện đó là kh....

- không có gì là không được cả thư ký Han

- vâng , chủ tịch cứ dặn dò ạ  

- ghi danh cho Yuri 1 chỗ trong ĐH Seoul đi

- dạ ?

- tôi nói tuần sau sắp xếp cho Yuri về nước và học tại DH Seoul ngành quản trị kinh doanh

- vâng vâng tôi làm ngay

- khoan đã

- dạ chủ tịch cứ nói ạ

- phải giữ bí mật tối đa ko cho lão phu nhân biết hiểu ko ? à ghi cho nó 1 cái tên mới còn về nhà trường thì để cho ta lo

- vâng ạ  ,  tên mới  chủ tịch muốn tên gì ạ 

- xem nào K.Yul  chỉ vậy thôi 

- tôi làm ngay thưa chủ tịch , tôi xin phép 

Ngã người lên cái ghế bọc da đắt tiền siết điếu sì gà trong tay ng' đàn ông khẽ thở dài đây là phải là ước mơ của con trai mình phải thật ủng hộ nó . Suốt 14 năm xa quê hương ông còn nhớ huống chi nó lúc ấy chỉ mới là thằng nhóc 10t  . Ông biết ông chỉ lo làm việc làm việc để quên đi người vợ quá cố của mình mà ko nhớ rằng mình còn giọt máu của cô ấy và ông chính là Yuri , ông quá thờ ơ hay ông sợ phải đối mặt vs nó ví nó có đôi mắt của cô ấy như đúc khiến cho ông cứ ám ảnh mỗi khi Yuri ra quyết định gì đó thì nó quyết ko từ bỏ dù cho ông có nói là sai thì nó phải cứ lao đầu vào vì con tim nó bảo đúng .   

Yul à xin như đây là quà sinh nhật sơm của appa mà appa bù đắp lại 14 cái sn suốt mấy năm qua cho con , con có muốn như thế phải ko ? con có vui ko ? chỉ còn 1 tuần nửa appa lại xa con rồi con có hiểu cho nỗi lòng của ng' cha già này ko? 

Anh làm như vậy là đúng phải ko Anna , anh cho con về nước luôn để nó hằng ngày thay anh thăm em , em có vui ko ? chắc em giận anh nhiều lắm vì suốt thời gian qua anh ko cho con về thăm em mong em tha thứ cho anh vì anh có nỗi khổ của mình em hiểu mà phải ko ? anh cũng rất nhớ em tình yêu của anh !    *siết chặt chiếc nhẩn nơi cổ áo*  

Nuốt ngược nước mắt vào trong ông phải tỏ ra mạnh mẽ ko được yếu đuối nhu nhược ko được trở về con người như xưa phải tiến lên phía trước phải làm tất cả vì Yuri vì Yuri ! Ngày xưa ông đã đánh mất bản thân của mình ông ko được để con trai mình đi vào vết xe đã đổ của mình được phải để Yuri ngẩn cao đầu sống mà ko bị ng' khác khinh thường , ai mà dám khinh thường Kwon Yuri thì ông sẽ cho ng' đó sống ko được mà chết cũng ko xong.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro