Chap 3 : hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



SÂN BAY QUỐC TẾ HÀN QUỐC

2AM

Cộc


Đã hơn 10 năm rồi thật sự hơn 10 năm rồi cậu cũng đã trở về trở về thật sự rồi


Cộc


Từng bước chân thật chậm rãi tỷ lệ nghịch với sự vội vã trong lòng cậu


Cộc


Chỉ còn 3 bậc thang nửa thôi cậu sẽ đặt chân lên giấc mơ của mình cố lên nào đây chẳng phải là điều mà cậu thường nằm mơ sao , giờ đây hiện ra ngay trước mắt cậu rất gần cậu có thể hít thở ko khí của quê hương mình thật khác với ko khí lạnh lẽo bên Anh .Nơi đây chính là nơi cậu cất tiếng khóc chào đời là nơi cậu nhìn thấy ánh sáng đầu tiên trong cuộc sống , là nơi cậu cất tiếng nói đâu đời này là nơi cậu gặp được tiếng sét ái tình của đứa nhóc 10t ...


Cộc

Cộc

Cộc

- thiếu gia ,cậu ổn chứ *lo lắng* *vịnh*

- *mỉm cười * con không sao mà

umma à hãy chờ con, yul của umma đang đến thăm umma đây hãy chờ con 1 chút nửa thôi

- thiếu gia mặc thêm áo vào lạnh lắm

- con ko sao vú đừng lo


*cuối đầu *

- Xin quý khách ngồi chờ chút để kiểm tra hành lý ạ

- xin nhanh lên giùm


- thiếu gia người đi đâu vậy ?

- tôi đi đâu cũng phải xin phép anh sao ?

- xin thiếu gia dừng bước

- anh đang đi quá giới hạn đấy Shin DongWa

- tôi chỉ làm đúng như chủ tịch dặn dò xin thiếu gia tuân thủ , nếu thiếu gia ko muốn quay lại London thì xin hãy nghe lời tôi đi ạ

- anh...


Shin DongWa là vậy là 1 con người nói được làm được vì anh ta chính là người tìm được cậu khi cậu trốn khỏi nhà cũng là người bạn mà cậu rất ghét vì anh ta luôn chống lại cậu gần như mọi thứ cũng là người mà ba cậu tin tưởng nhất mà phái theo cậu 24/24 như hình với bóng . Ba cậu thật là cao thủ ông đã tính toán rất cẩn thận gần như hoàn hảo trong mọi chuyện .. Shin DongWa là con của Shin DongGun người thân cận của ông luôn cận kề bên ông mọi lúc mọi nơi năm ấy ko nhờ vị ân nhân này có lẽ ông đã ko may mắn như vậy , ba cậu đã hứa chăm sóc cho con trai ông ấy và giờ đây chàng trai ấy.Thời gian thấm thoát trôi qua Shin DongWa năm nay 30t gần như cả tuổi thơ cũng như ước mơ là được làm việc với ba cậu .

--------------------------------------------------------------------

FashBack

- cộc cộc

- vào đi

- ba cho con ạ

- Yuri , con ngồi đi

- ba xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với con

- ...

- Yuri , nhìn ba này

-...

- ba biết con rất ghét ba , và con muốn trở về HQ lắm có phải ko?

-..

CẬu ko trả lời chỉ chăm chú nhìn ông mong rằng trong đôi mắt này ông có thể nhìn ra câu trả lời của cậu

- ta ko nói sai mà.. Đôi mắt của con đã cho ba biết

- Yuri tháng 12 này con bao nhiêu tuổi ?

- 25t ạ

- ta muốn con quay về HQ học quản lý con thấy sao? Xem như đây là quà sinh nhật của ta tặng con

- S..ao?

Ngạc nhiên đúng đó chính là cảm giác của cậu ngay bây giờ tại sao ông ta có thể thả cậu đi 1 cách dể dàng như vậy được ? cậu ko hiểu thật sự ko hiểu được bây giờ trong cậu ko nghĩ được điều gì lại khiến ba cậu thay đổi như vậy ? hối hận sao? muốn chuộc lỗi sao gần mấy chục cái sinh nhật sao?? hay như thế nào???

- con đừng suy nghĩ nhiều như vậy ? ta có thể thấy được sự bối rối trong đôi mắt của con Yuri

Cậu luôn như vậy ko giấu được mọi cảm xúc trong đôi mắt của mình

- tại sao ba làm vậy ?

- Đừng suy nghĩ nhiều ta biết ta đã quá khắc khe với con , nhưng con phải biết thân phận của mình nếu ta ko làm vậy con sẽ ko có được bình yên như ngày hôm nay đây

- bằng cách nhốt con như thế này sao?


Tưởng rằng ông có thể hiểu cậu nhưng cậu và ông như 2 đường thẳng song song ko có điểm chung . Ông sao có thể được cảm giác của cậu bao năm qua bị quản thúc gần như 24 giờ , còn cậu sao có thể hiểu được lòng ông suốt bao năm qua vì cậu ông đã làm tất cả tìm lại bản thân phấn đâu ko ngừng nghỉ để có được thành quả như hôm nay ... Mãi mãi 2 người ko thể hiểu cho nhau ..


- ta ko muốn cãi nhau với con . Con hãy nghe cho rõ đây tuần sau con sẽ về HQ với 1 cái tên mới là K.Yul mọi sinh hoạt của con phải có Shin DongWa giám sát..

- CON KO MUỐN GIÁM SÁT NỬA

RẦM

Cậu giận dữ đứng dậy hất văng cái bàn nhỏ , phải cậu rất ghét 2 chữ ấy Giám Sát , tại sao ko cho cậu tự do tại sao ???

Ông chạy lại vịnh chặt lấy vai cậu và hét lên

- CON NGHE ĐÂY 1 LÀ NGHE TA 2 LÀ SUỐT ĐỜI Ở ĐÂY CON CHỌN ĐI , CHỌN ĐI KWON YURI

-con..con

Cậu thua rồi thua thật rồi , cậu ko thể chối bỏ cậu mang họ Kwon phải cái họ ấy sẽ theo cậu suốt đời sao cậu mãi mãi ko hiểu điều mà ba và bà cậu hay nói " cái họ con mang ko gì có thể mua được , vạn người thèm khát con có biết ko? ". Giờ thì cậu có thể hiểu được rồi cậu là con của Kwon YuGim hay được gọi là Philip Kwon con trai độc nhất của công nương Elizabeth của Vương quốc Anh này nhưng mọi thứ được người trong cuộc che mắt người đời bằng cái tập đoàn K.A lớn mạnh mà thôi , mọi thứ đã rõ ràng thật sự rõ ràng cậu ko thể thoát được vòng vây này .. Cố chạy thì sẽ càng siết chặt vậy cậu sẽ ko chạy nữa..

- con sẽ nghe

- tốt , con phải nghe lời của Shin DongWa dù có bất kỳ chuyện gì phải tuyệt đối nghe theo , rõ chưa ?

- rõ rồi ạ

- con về phòng , nghỉ đi cuối tuần này lên máy bay rôi, mọi thứ ta đã sấp xếp

CẠCH

- gọi cậu Shin vào đây

- dạ

- *cuối đầu * kính thưa đức vua

- đừng như thế , ta thích nghe 2 chữ chủ tịch hơn cận vệ Shin

- Thần ko dám ạ

- con đừng như vậy cận vệ Shin , mạng của ta là do ba con cứu ta mang ơn gia đình con , bao năm qua con thế nào?

- con vẫn khỏe thưa chủ tịch

- tốt , đến lúc rồi Shin DongWa

- dạ con biết

- mọi thứ con đã học đến lúc thực hành rồi con có đảm nhận nổi ko ? cận vệ hoàng gia Shin DongWa

- Rõ thưa ngài

.......................................................................................................................................................................

2 chiếc xe hơi vụt đi trong đêm tối tĩnh lạnh âm thầm lặng lẽ rời khỏi sân bay ...

- tôi muốn đến đó

- thiếu gia mệt rồi cần nghỉ ngơi ngày..

- DongWa làm ơn tôi rất muốn đến đó

Nhìn qua kính DongWa có thể thấy được đôi mắt ấy , đôi mắt khao khát muốn người khác phải khuất phục sắc mặt hoàn toàn nghiêm túc tỏa ra khí phách của 1 người lãnh đạo , phải cậu luôn như vậy kể từ DongWa lần đâu gặp cậu khi cậu 12t còn DongWa 15t đó là lần đầu DongWa theo ba đi gặp chủ tịch bắt gặp cậu đang chơi bóng ném ngoài vườn , khi đó cậu đã cho DongWa chơi cùng cậu . Trong lòng DongWa luôn xem cậu là 1 người bạn đặc biệt mà mãi mãi ko nói ra được vì cậu đã được dạy dỗ rất kỹ lưỡng suốt những năm qua và lời nói của ba mình luôn ghi nhớ trong tâm can mình là " phải bảo vệ người họ Kwon "

- cho xe tới đó đi

- dạ

- cảm ơn anh DongWa


NGHĨA TRANG ABC


- unma ... con về rồi đây unma à...

cậu ngã khụy xuống nền đất lạnh đặt tay lên bức ảnh đã ngả màu , bao năm rồi cậu đều mơ đến ngày này chính là giây phúc này cứ thế từng giọt nước mắt cứ thay nhau rơi xuống , cậu kìm nén lắm rồi ko thể kìm được nửa rồi giờ phút này đây cậu sẽ nhớ mãi ko quên... 14 năm trước đây là nơi cuối cùng cậu đến 14 năm sau đây là nơi đâu tiên cậu đặt chân đến cùng 1 chổ cùng 1 nơi nhưng thời gian hoàn toàn khác nhau mang đến trong cậu những cảm xúc khó tả ngày đó cậu là cậu nhóc 10t thì ko hiểu cái gì là xa quê nhà ko được unma hằng ngày nhưng...

14 năm sau cậu đã là 1 thanh niên 24t hiểu được tất cả các cảm xúc này hiểu rất rõ là đằng khác

- Yul của unma đã trở về bên unma đây , con nhớ unma nhiều lắm

Đưa tay quẹt đi hàng nước mắt cứ chảy mãi ko ngừng trông cậu giờ chẳng khác gì cậu nhóc năm xưa ko muốn khời khỏi nơi đây

- thiếu gia ,xin cậu bình tĩnh

DongWa cuối xuống đỡ lấy cậu cũng may chỉ có mình cậu và DongWa vào đây những người còn lại đều ở ngoài , nhìn cậu giờ thật yếu đuối và đáng thương còn đâu chàng thanh niên mạnh mẽ phong độ của 1 vị hoàng tử đây .

- tôi ổn mà DongWa , unma xin hãy tha thứ cho con vì ko mua được gì tặng cho unma con hứa sẽ bù lại giờ con đã trở về con sẽ thực hiện lời hứa của con với unma xin người hãy tin ở con

- Chúng ta về thôi thiếu gia


Mọi thứ sẽ bắt đầu ....từ đây



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro