• 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Hàn Mộc Nhiên, 17 tuổi, là một người ưa bạo lực. Mọi người thường gọi tôi là Hera. Nhà tôi thuộc dạng buôn kim cương nhất nhì thế giới. Và hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học ở ngôi trường cấp III mang tên Tinas. Thật ra tôi chuyển trường vì ở trường cũ tôi đã đánh nhau với con cháu hiệu trường đấy hihi ^^.

" Hera à, dậy đi mày biết mấy giờ rồi không. Buổi học đầu tiên đó."

Đó là tiếng của nhỏ bạn thân tôi - Hoàng An Vy. Đây đúng chuẩn " con nhà người ta " vừa xinh đẹp, học giỏi, công dung ngôn hạnh mọi thứ đều có đủ. Nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong, nó không phải là dạng vừa đâu.

* yếu lịch :

Hoàng An Vy - 17 tuổi. Ngoan, hiền, xinh đẹp, giỏi,.... Thích đánh nhau nhưng sợ ba ông nội biết. Luôn người tính nhẫn nhịn cao.

7 giờ sáng.

Ngay trước cổng trường Tinas đã có rất nhiều học sinh ở đó. Đặc biệt hơn, khi chiếc limousine được đậu ngay ngắn giữa sân trường lại khiến mọi người ngày ồ ạt hơn. Bước xuống xe, không như các tiểu thư khác tôi mang cặp một bên, váy ngắn ngang đùi, tay áo xắn lên, dáng vẻ bất cần. Vì trường này đồng phục theo dạng giống Hàn Quốc có áo khoác ghile ngoài và cả áo sơ mi bên trong nữa.

Ông quản gia đưa tôi và An Vy lên phòng hiệu trưởng làm thủ tục nhập học. Tiếng cửa vừa mở ra đã thấy ông hiệu trưởng niềm nở chào đón. Chẳng quan tâm, tôi quăng thẳng cặp xuống ghế sofa rồi ngồi xuống.

" Chẳng hay các vị đây là..." - ông hiệu trưởng giọng vừa cười vừa thắc mắc.

" Dạ chào ông tôi là quản gia của cô Hàn Mộc Nhiên. Tới đây đăng kí nhập học cho hai cô chủ nhỏ mà Hàn tổng đã có hẹn với ông ạ."

" À... Quý hóa quá. Vậy hai tiểu thư cho tôi hỏi là các cô muốn học lớp nào ạ ?"

" Lớp chuyên." - An Vy lên tiếng.

" Oh, được chứ. Thật ra tôi đã đọc sơ qua học bạ của hai cô rồi. Rất vinh dự cho các cô vào lớp chuyên ạ."

Thật ra thì tôi học khá là giỏi có thể nói không thua An Vy nhưng tôi không thích việc học hành cho lắm vì nó khiến tôi buồn ngủ. Nghe thấy vậy ông hiệu trưởng vui vẻ kí giấy cho bọn tôi vào lớp 11A1.

Thầy dẫn tôi và An Vy lên lớp, ông gõ nhẹ vào cánh cửa. Cô giáo dường như hiểu ý của thầy chỉ gật đầu. Rồi mời hai đứa tôi vào lớp.

" Các em hôm nay chúng ta có bạn mới. Các em cho hai bạn một tràng pháo tay nào." - Nhìn biển tên thì ra cô tên Duyên, người cao ráo trông khá là xinh, lại còn duyên dáng như đúng cái tên của cô.

Cô quay qua nói với bọn tôi :

" Các em giới thiệu về mình cho cả lớp biết đi nào."

An Vy giới thiệu trước. Còn tôi thì lười nên qua loa cho có lệ :

" Chào các bạn tớ tên là Hoàng An Vy. Mong các bạn chiếu cố và giúp đỡ."

" Chào, tôi, Hàn Mộc Nhiên."

Bỗng dưới lớp phát ra một vài tiếng xầm xì nhỏ rồi dần to lên.

" Con cái nhà ai mà xinh quá đi." - nam sinh 1.

" Gớm tưởng gì, mặt thì chắc toàn phấn chứ có gì hay." - Nữ sinh 1.

" Thôi đi mày không bằng người ta nên ghen à. Mà nó được thầy hiệu trưởng đưa tới tận phòng học chứng tỏ không phải dạng vừa đâu." - nữ sinh 2.

" Nhìn qua là thấy không ưa rồi." - Nữ sinh 3.

" Huýt huýt bạn ơi lại đây ngồi với mình."- nam sinh 2.

"....."

Rầm.

Lúc này thì bàn cuối có một tên đứng lên. Hắn trông cao ráo, lạnh lùng, điển trai nhưng tiếc lại không phải gu của tôi.

" Cả lớp trật tự. Hai bạn ra bàn sau này ngồi."

Thì ra hắn là lớp trưởng - Vương Hạo An. Tôi đảo mắt nhìn qua cô thấy cô cũng hất mặt về phía chỗ bàn cuối nên tôi đi thẳng một mạch xuống dưới đó ngồi. Trải qua hai tiết học thì cuối cùng cũng là giờ ra chơi. Vẫn không quan tâm mấy chỉ có điều con bạn thân cứ nằng nặc đòi kéo tôi xuống canteen. Có điều nó cũng đành bất lực  trước sự buồn ngủ của tôi lủi thủi xuống canteen mua đồ ăn một mình.

Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tôi có cảm giác phía bên trên có ai đánh mình, khó chịu tôi bật dậy hét :

" Thằng nào, con nào dám phá giấc ngủ của bà."

Mọi người xung quanh nhìn tôi như con dở hơi mới từ trên trời rớt xuống. Ngó xung quanh thì ra là thằng bàn trên. Tôi lạnh lùng hỏi :

" Có việc gì ?"

" C...chào tôi là Hạo An. Lớp trưởng lớp này."

" Biết rồi không cần giới thiệu. Bảng tên để chưng à ?"

Tên đó không nói không rằng lườm nguýt tôi một cái rồi quay lên trên. Tôi lầm bầm :

" Đồ dở hơi. Khi không phá giấc ngủ người ta chỉ để làm quen."

Đợi chờ mòn mỏi cuối cùng cũng hết một ngày. Tôi và con bạn xách cặp đi về thì gặp một đám nữ chặn đường.

" Nghe nói mày mới vô trường mà đã được Hạo An oppa làm quen rồi sao ?"

Tôi ngán ngẩm không muốn trả lời kéo con bạn đi qua chỗ khác thì bất ngờ bị con nhỏ cầm đầu kéo ngược cặp khiến tôi mất đà ngã nhào lên người An Vy. Mất bình tĩnh tôi quát :

" Một là biến. Hai là đứng đây tạo nét rồi chuẩn bị tét não đi."

" Eo ui ghê nhỉ. Tính làm chị đại sao haha."

" Tao chính là muốn như vậy đó."

Dứt lời tôi liền " tẩm quất " cho mấy đứa không biết điều này. Xong việc, tôi phủi bụi ở tay vác cặp rồi đi. Đi được một đoạn tôi nghe có tiếng loáng thoáng chửi đằng sau nhưng không quan tâm mấy vì đó không phải sở thích của tôi nên tôi đi và không quay lại nói một lời nào.

Tôi với An Vy không còn lạ gì khi tôi bị gắn mác " hot girl boxing". Sở dĩ vì trên facebook của tôi có hơn 500.000 người theo dõi. Và đa số chỉ up những tấm hình đi tập boxing mà thôi. Chưa đầy một ngày mà tôi và An Vy lại "nổi như cồn".

" Xin lỗi mày vì ban nãy tao không đánh nhau trong trường được. Nhưng để một lần thử đụng nữa xem, nó ra ngoài trường tao có " lặt" cổ nó hay không." - Nó quay qua nói với tôi hai đôi mắt to tròn rồi nắm chắc tay đầy quyền lực. Tôi cười rồi khoác tay ngang cổ kéo nó :

" Khách sáo gì. Tao với mày bạn thân bao nhiêu năm rồi. Mày là vì sợ bố của mày biết được chứ gì. Thôi không phải bàn cứ để tao lo được mà. Chưa gì đòi xử con người ta rồi. Chị Vy à chị dữ quá đi."

Vậy là kết thúc buổi học hôm đó như vậy đấy. Tôi với con bạn hai đứa vui vẻ khoác tay nhau ra về. Về tới nhà đang tung tăng thì bất ngờ ở đâu có tên đâm sầm vào người tôi.

" Má nó hôm nay xui thiệt chứ." - tôi ngã xuống rồi cọc cằn.

Tên đó không hề xin lỗi lấy một câu ngược lại còn to tiếng với tôi nữa.

" Con bé này đi không biết nhìn đường à. Quên bật công tắc ở mắt rồi sao."

Đang mệt nên tôi không muốn cải cọ, đứng dậy tôi cố tình hất cái " huỵch" vô người hắn rồi đi thẳng vào nhà, ai dè chỉ lại nhận được cái lườm nguýt của hắn. Về tới nhà tôi thưa vội ông nội với một người đàn ông đứng tuổi trông vô cùng lịch thiệp rồi định đi thẳng lên phòng. Chưa kịp  nghỉ ngơi thì nghe giọng ông nội lạnh tanh :

" Hera, quay lại đây."

" Vâng." - Mặc dù không muốn nhưng ở trong nhà này tôi sợ ông nhất nên mọi điều ông nói tôi nhất nhất nghe theo.

" Ta nghe nói hôm nay ở trường con vừa đánh nhau."

" Vâng."

" Con không định giải thích gì sao ?"

" Không ạ."

" Thôi lên phòng đi."

" Vâng."

Ông nội biết thừa tính tôi là có việc gì chăng nữa cũng sẽ không giải thích. Đợi tôi quay đi ông chỉ cười thầm rồi lắc đầu.

" Con bé y chang ta hồi nhỏ."

" Haha đúng đúng. Vậy bao giờ ông tính nói cho nó nghe chuyện đó ?"

" Đợi thời cơ ta sẽ nói."

Mặc dù lúc đứng ở cầu thang tôi có nghe láng thoáng nhưng mà cơn buồn ngủ ập tới khiến tôi không thể load được mấy thứ đó vào đầu. Bay thẳng một mạch lên phòng, khóa cửa và ngủ.

---------

Ngày hôm sau.

Vẫn như mọi ngày lại là bài ca của An Vy. Hai đứa tôi còn đang tung tăng tới trường thì thấy có chuyện gì rôm rả ngay giữa sân. Tôi tính đi thẳng lên lớp thì lại bị con nhỏ bạn thân kéo vào cái chỗ nơi có đám con gái hò hét đó.

" Ơ ơ chẳng phải cái tên hôm qua sao...?"

" Ơ mày quen anh ấy à."

" Ừ...à mà không hôm qua khi tao về nhà, hắn đụng tao còn nạt tao nữa mà, tao lúc đó thì buồn ngủ nên hất vai hắn rồi đi vô nhà."

Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn nhưng thôi kệ. Vả lại hắn có khác gì công tử bột đâu mà đám con gái hò la thích thú dữ vậy không biết. Haizzzz

Lên tới lớp như thường lệ cũ tôi nằm thườn ra bàn. Trống vô tiết cũng đã tới, cô giáo văn bước vào. Trông cô thật uy nghiêm và lẫm liệt. Đập cây thước xuống bàn thì mọi người như dừng lại mọi hoạt động ai về chỗ đấy.

" Các em vào đi. Cô giới thiệu đây là 2 bạn mới sẽ học lớp chúng ta. Hai em giới thiệu đi."

" Chào, tôi Lâm Quốc Phong."

" Chào, tôi là Lâm Quốc Anh. Em trai Lâm Quốc Phong."

" Trời ơi, người gì đâu mà đẹp trai quá." - Nữ sinh 1.

" Trên đời sao lại có hai thiên thần chứ. Oppa à saranghe." - nữ sinh 2.

" Mấy bà ra chỗ khác ngồi đi cho anh ấy ngồi với tôi." - nữ sinh 3.

Và vô số lời bàn tán khác. Trong đầu tôi chỉ nghĩ sao tôi lại vào phải một cái trường học gì mà toàn mê trai như thế này. À mà hắn là Lâm Quốc Phong hả. Haha cưng vô lớp này thì chị sẽ hành hạ cưng từ từ cho chừa cái tội đụng phải ai mà còn không biết. Hahahah.

" Rồi. Bây giờ Mộc Nhiên em xuống bàn cuối ngồi. Quốc Anh em ngồi với An Vy. Quốc Phong em ngồi với Mộc Nhiên."

Ớ. Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Thế nào lại tách tôi và con bạn ra rồi ? Có chuyện bất bình thường tôi đứng dậy hỏi :

" Ơ cô, sao không để họ ngồi trên em mà tách em với An Vy ra vậy ạ ?"

" Lệnh của ông nội em."

" Ông nội?"

Tôi vừa ngồi xuống vừa suy nghĩ lại. Ông nội sao lại dính dáng ở đây nhỉ. các câu hỏi trong đầu tôi chợt bay đi khi hắn đập cặp xuống bàn. Tôi quay qua tròn mắt hỏi hắn :

" Này có phải anh ngưỡng mộ nhan sắc tôi nên xin vào đây học chung không ?"

Hắn thì chỉ cười thầm trong bụng gương mặt vẫn lạnh lùng vô đối. Lấy sách vở ra rồi quay qua nhìn tôi cười.

" Hì hì....cô bị hâm à? Tưởng tôi thích cô chắc."

Tưởng đang được đà trên mây ai ngờ hắn quay ngoắt 360° làm tôi rớt từ 9 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục.

" Chứ sao anh lại ở đây ? Sao lại vào cùng lớp? Sao lại ở nhà tôi ? Sao lạ...."

Đang nói thì tôi bị hắn bịt miệng lại thở dài.

" Im lặng. Thứ nhất tôi ở đây vì ông nội cô. Thứ hai tôi học lớp này vì ông nội cô. Thứ ba tôi ở nhà cô vì ông nội cô. Tất cả đều là do ông nội cô sắp xếp. Nên là đừng thắc mắc nữa."

Gạt phắc tay hắn ra tôi hỏi lại :

" Sao anh lại liên quan tới ông nội tôi ?"

" Hôn ước."

" HÔN ƯỚC...."

Tôi đập tay lên bàn, la to mà quên mất đang ở trong tiết học. Chỉ thấy cô giáo dạy văn quay xuống nhìn tôi bằng con mắt " nếu em không biết điều ngồi xuống và đừng làm ồn thì coi chừng tôi."

Thấy mấy bạn cũng đang nhìn tôi liền cười trừ rồi dần dà ngồi xuống. Nguyên một tiết đó chỉ có thể nói là tôi rất mông lung và chỉ mong về nhà sớm để gặp ông thôi. Thấy tôi không tập trung hắn gõ vào đầu tôi. Tôi chỉ bực dọc quay ngoắt qua liếc hắn. Càng lúc càng không ưa mà. Rồi hắn giựt lấy cuốn vở của tôi để chép bài. Công nhận chữ hắn đẹp thật màu nào ra màu đó nét nào ra nét đó. Thấy tôi đang nhìn hắn cũng lườm qua rồi chép tiếp. Mặc kệ, tôi nằm xuống bàn ngủ.

Về tới nhà tôi tức tốc bay thẳng vào phòng khách. Ngồi xuống cạnh ông vờ hỏi han :

" Ông này, cái hôn ước gì đó là thế nào ạ ?"

" Biết rồi sao. Thôi thì ta không giấu nữa."

Tôi cố căng cái tai lên để nghe rõ từng câu chữ của ông và mong tất cả chỉ là đùa.

" Người hôm qua con gặp là ông nội của Quốc Phong. Con và Quốc Phong đã từng có hôn ước từ nhỏ rồi. Hồi đó con thân nhất với Quốc Phong còn gì. Quên rồi sao. Đi đâu cũng bắt thằng nhỏ cõng đi. Còn í a í ới bày đặt giận hờn mỗi khi mà nó gần với đứa con gái khác không phải con kể cả An Vy."

Từng lời từng chữ của ông nó cứ chạy qua trong đầu tôi. Thật sự...lúc nhỏ....tôi như vậy sao. Trời ơi còn đâu uy danh ngày nào của bản cô nương ta chứ. Thật mất mặt.

Mặt méo xệch, không muốn nghe nữa tôi lê cái cặp lên phòng thả mình lên giường. Tôi giành tận 3 phút cuộc đời để suy nghĩ nhưng ngủ lúc nào không hay. Thiệt là không hiểu nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro