• 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ban mai có tia nắng chiếu vào cô gái đang say giấc như cô đang tỏa sáng vậy. Nắng lướt qua đôi mi dài khiến tôi chợt bừng tỉnh. Lại một ngày mới bắt đầu. Tôi lại phải tiếp tục ngồi với cái tên kia mặc dù không thích tí nào.

Hôm nay lớp tôi có tiết tự chọn nên vào tiết này mỗi người thường kiếm cho mình một lớp riêng để theo đuổi ngành sau này của mình. Tôi rất thích được nhảy nhưng với thân hình luôn luyện thể thao như tôi thì nơi luyện võ hoặc boxing vẫn hợp hơn. An Vy thì lại đi theo âm nhạc.

Đúng như những gì tôi nghĩ. Bọn con gái ở đây thì chỉ toàn những đứa ẻo lả nên một mình tôi hầu như được nguyên một phòng. Đeo bao tay vào tôi cố sức đấm thật mạnh vào bao cát trước mặt. Xem như trút bỏ mọi bực tức vừa qua. Đang hăng say thì bỗng từ cửa có tiếng nói :

" Sao lại ở đây một mình thế này ? Bạn thân cô đâu ?"

Tôi không màng quan tâm vẫn cố dùng sức đấm, đến nỗi bao cát phải nói bay lên gần 60°. Hắn đi lại nắm lấy tay tôi quay ngoắt qua. Hiện giờ tôi và hắn đang trong tư thế " tình tứ".

Tôi bực dọc đấm vào ngực hắn rồi đứng dậy. Giọng lạnh lùng :

" Quốc Phong ? Anh tới đây có việc gì ?"

" Xem vợ chưa cưới của tôi tập luyện thì có gì sai à."

Hắn cười rất chi là đểu. Vô tình lướt qua tôi lại thấy hắn có cái gì đó rất đẹp trai nhưng lại quay sang chỗ khác.

" Ai cưới anh mà là vợ ? Với lại trong trường đừng xưng hô như vậy không hay đâu."

" Có chuyện gì sao em đấm bao cát thiếu điều muốn rách ra đến như vậy ?"

" Bực một số chuyện. Không quản tới anh."

Anh ta không nói gì bỏ đi. Tôi cũng hơi lấy làm lạ nhưng lại tiếp tục luyện tập. Một lúc sau, hắn quay lại trên tay cũng là một cặp găng đấm bốc giống như tôi.

" Em có dám thi đấu với tôi ?"

Tên này ? Nay ăn phải bã à ? Lại còn đòi thi đấu ? Ok bổn cô nương đây từng xử biết bao nhiêu người. Tôi không tin tôi không trị được thói kiêu hãnh của anh.

" Điều kiện ?"

" Nếu tôi thắng em phải lấy tôi làm chồng."

" Được. Vậy còn nếu tôi thua ?"

" Tôi sẽ lấy em làm vợ."

" Ok... Ủa khoan ? Anh rồ à ? Vậy anh được hời quá còn gì ?"

" Tôi không nói nhiều. Thế nhé."

Mặc kệ tôi không tin tôi thua hắn được. Tôi bước lên sàn đấu với đúng danh nghĩa " hotgirl boxing".

1 phút

2 phút

...

15 phút trôi qua vẫn bất phân thắng bại. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy có người có thể chịu được nhiều cú đấm của tôi đến vậy. Tuy nhiên hắn không hề đánh trả một cái nào. Tôi thắc mắc bực dọc lên tiếng hỏi :

" Anh bị quái gì vậy ? Sao không đánh trả ?"

" Anh..anh làm sao có thể đánh vợ của mình chứ."

Hắn có lẽ cũng mệt nhiều vì cú đấm của tôi rồi. Trông vừa thương vừa buồn cười vừa tức. Hình như ngay lúc đó trong đầu tôi hiện lên một vài hình ảnh khi nhỏ. Mỗi lần bực tức tôi đều mang anh ra để trút giận như thế này. Tuy nhiên lại không nhớ chính xác được nó như thế nào. Đang mơ màng trong kí ức thì tiếng chuông reo khiến tôi bừng tỉnh. Tôi bỏ găng ra quăng xuống sàn.

" Tới đây được rồi. Coi ra anh cũng thú vị. Để rồi coi anh sẽ làm gì khi trên danh nghĩa chồng sắp cưới của tôi."

Trông mặt hắn kìa. Ngơ ngác kiểu như không biết có chuyện gì xảy ra. Cũng rồi vui vẻ chạy theo tôi.

" Vậy là đồng ý rồi nhá. Không được nuốt lời đâu đấy."

Hắn nháy mắt một cái rồi đi nhanh về phòng thay đồ nam. Tôi ngoài mặt thì " Uh " một tiếng nhưng trong lòng thì không hiểu tại sao như đang nở hoa vậy. Nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng biến mất, tôi trở về phòng thay đồ của mình.

---------------------

Ngày hôm sau.

An Vy hôm nay lại không biết có chuyện gì mà bỏ tôi đi học một mình trước như vậy. Hôm nay vì muốn hít thở bầu không khí nên tôi đã đi bộ từ nhà lên trường. Nhà tôi thì cách trường khoảng 1 km nên không có gì khó khăn cả. Vừa tới trường đã thấy bọn con gái trong lớp nháo nào hết cả lên, vì lớp tôi nằm ở dãy ngoài chỉ cần đứng dưới sân trường nhìn lên cũng có thể thấy. Thùy vẻ mặt hớt hải chạy ngay ra thông báo với tôi :

" Mộc Nhiên à....hộc hộc....lê...lên lớp nhanh đi....có người kiếm cậu mà vô kiếm chuyện với lớp kìa."

Tôi ngạc nhiên. Quái lạ ai mà gan vậy nhỉ.

" Lớp trưởng đâu ? Sao để chúng nó làm loạn vậy ? An Vy, Quốc Thiên, Quốc Phong đâu ? Mà ai kiếm tôi ? Bà bình tĩnh tôi xem nào."

" Hình như Phương Trang kiếm bà đó. Còn mấy người kia thì chưa tới. Mà thôi bà đi nhanh với tôi. Đứa nào cũng sợ lắm rồi."

Nó không để tôi hỏi thêm liền kéo tôi đi một mạch lên lớp. Chưa kịp tới cửa đã nghe tiếng hét om sòm cộng với tiếng đập bàn ghế. Tôi bước vào lớp như là một bãi chiến trường vậy. Trời ạ, còn tưởng là ai xa lạ. Hóa ra là bọn hôm bữa bị tôi dần cho nhừ tử đây mà. Tôi khoanh tay với dáng vẻ ngông nghênh :

" Muốn gì ?"

Lập tức nhỏ đầu đàn bước lại chỉ thẳng vào mặt tôi, quát :

" Mày biết điều thì tránh xa hotboy trường này ra. Không tới lượt của mày đâu."

" Tức cười ? Vậy họ là của mày sao ?"

"Tao mà không có được thì mày đừng hòng có được."

Nghe đến đó thì cũng hiểu nhỏ này vì trai như nào rồi. Rửng mỡ hết hay sao vậy ? Tôi không muốn vì chuyện này mà ông nội lại trừ tiền lương của tôi đâu hic, tháng này đã đủ nghèo lắm rồi đấy.

" Mày khinh tao hay sao mà tao nói mày không trả lời."

Tôi lại tiếp tục không trả lời tiến về chỗ của mình. Tội nghiệp cho con bé haizzz, bị quê trước mặt mọi người như vậy chắc là buồn lắm. Nó đi tới tính tát vào mặt tôi thì ngay lúc đó Hạo An lại xuất hiện. Không hiểu nỗi được rằng nó tự tát chính mình xong còn khóc huhu kiểu như người ta mới ăn hiếp nó xong vậy.

" Anh Hạo An à, huhu, em chỉ tính...hức....nhờ...hức...Mộc Nhiên gửi quà cho anh mà...hức...cô ta đánh em....hức."

Diễn đạt đến thế là cùng. Tôi mà là con trai chắc tôi cũng tin mất. Nhìn cái bộ mặt kia đi. Giả tạo không còn chỗ để chê. Ai cũng biết cô ta diễn nhưng trừ hắn ra, họ không dám nói ra chắc có lẽ cô ả cũng không phải thuộc dạng bình thường rồi.

" Mộc Nhiên em đang làm cái gì vậy ?"

" Làm gì là làm gì ? Mà dẹp ngay cái kiểu anh em đi. Có khi tôi còn lớn tuổi hơn cậu đó."

Tôi gấp quyển sách đang đọc, tay chống cằm xem hai người họ tình tứ với nhau. Thật ra tính tôi không phải là con người thích biện hộ. Với lại tôi không làm nên không giải thích cũng chẳng sao.

" Haizzz chỉ tiếc là tại sao Việt Nam lại nợ cô một giải Oscar như thế này. Bỏ phí một nhân tài diễn xuất siêu đẳng quá đi thôi."

Tôi cười nửa miệng rồi lắc đầu. Quốc Thiên, Quốc Phong lúc này cũng bước vào. Đặt cặp lên bàn, anh đưa tay lên như muốn đỡ cô ta dậy. Tôi hơi bất ngờ về hành động này nhưng đã vội lấy lại thần thái của mình.

Anh đỡ Phương Trang dậy rồi thả tay ra khiến ả ngã chỏng chơ trên đất. Anh cười khinh rồi xỏ tay vào túi quần tiến về phía tôi. Cái con người này đến cười khinh mà cũng đẹp trai như vậy nữa. Mặt cô ta tức tối nhưng vẫn phải diễn tiếp. Sau một màn trình diễn kịch yêu đương " tình chàng ý thiếp" với Hạo An thì mọi người ai đã về lớp người đó.

" Em không có gì bao biện cho mình à ?"

Anh hỏi ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi liếc qua rồi lại quay lại đọc tiếp phần truyện đang bỏ dở hơi cười thầm trong bụng. Trông giọng anh có vẻ hơi bực thì phải.

" Tôi nói em có nghe không ? Sao em không bao biện."

Tôi gập nhẹ quyển sách lại. Một bên tay chống cằm nghiêng người qua nói chuyện với anh.

" Tại sao phải giải thích ? Tôi đâu có làm? Anh thích thì tự đi mà giải thích đi."

Hừ....ai mà rảnh cho cái trò trẻ con đó. Với lại mọi người cũng nhìn thấy hết cả rồi việc gì mà tôi phải giải thích cho cái tên Hạo An gì gì kia chứ. Chưa đánh cả hắn đã là may lắm rồi.

" Ngang bướng."

Anh ta nói vậy thôi nhưng tôi thấy hắn lại cười như thế nào á. Con trai thật khó hiểu.

" Anh là đồ vớ vẩn."_Tôi cũng không chịu thua.

Mà cũng lạ, mãi mà chẳng thấy An Vy tới. Hay lại có chuyện gì rồi? Cũng không thấy cả Quốc Anh nữa.

" Này, em trai anh đâu rồi?"_Tôi hất tay anh rồi hất mặt về phía trước.

" Đi du lịch với An Vy rồi."

What?? Excuse me??? Thế này cũng nhanh quá rồi đó, đã thế cũng không gọi tôi một tiếng nào, cứ thế mà lẳng lặng đi à. Xem lần này về tôi có chơi chết nhỏ bạn thân này hay không. Tức chết đi được.

Hậm hực suốt cả buổi học. Cứ khó chịu tôi lại hất tay hắn khiến hắn không thể nào tập trung học hay viết bài được. Tôi biết anh ta còn muốn phát cáu với tôi cơ nhưng rồi cũng cười nhẹ rồi bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro