• 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi thì chuyện gì tới cũng sẽ tới .

Hôm đó tôi lại tới phòng tập như bình thường. Trong lúc hăng say luyện tập thì tôi lại có cảm giác có người đánh từ đằng sau lưng tôi. Cảm giác lúc này khiến tôi choáng váng, ngã quỵ xuống đất. Nhưng tôi không phải là một người dễ hạ bệ như vậy, tôi đứng dậy thản nhiên như không có chuyện gì. Quay ngoắt ra đằng sau, đây không phải là cô gái chưa có giải " diễn viên xuất sắc đầy tiềm năng của Việt Nam - Phương Trang sao ?". Hôm nay lại còn tới tận đây kiếm chuyện cơ à.

" Không hổ danh là hotgirl boxing, bị đánh đến như vậy mà vẫn chẳng có bị làm sao. Để coi mày chịu đựng được bao lâu."

Dứt lời cô ta tính dùng chính thanh sắt ban nãy giáng xuống một lần nữa, nhưng không, núi này cao sẽ còn có núi khác cao hơn. Tôi dùng một tay đỡ tay kia của cô ta đẩy mạnh ra đằng sau. Mất đà nó ngã nhào ra đằng sau rồi lăn lộn tận mấy vòng trên thảm. Tôi cười khinh bỉ, khoanh tay trước ngực bước tới trước mặt cảnh cáo :

" Lần đầu, cũng như là lần cuối. Tao không gây thù với mày thì cũng đừng chuốc oán với tao. Nếu còn lần sau, tao không dám đảm bảo mày còn nguyên vẹn như này đâu. Cái gì không biết cũng được, tuyệt nhiên cưng phải biết điều."

Tôi khụy một gối xuống đưa ngón tay trỏ nâng cằm cô ta lên. Trông mặt cô ta thì có vẻ xanh mặt, biết sợ rồi nhưng có vẻ cái miệng vẫn còn ngoan cố lắm.

" Mà...mày...cũng nên biết điều tránh xa Vương Hạo An ra. Không thì đừng trách tao. Coi...coi chừ...chừng mày đó."

Xem kìa. Trời ạ, đến cả câu mà còn nói không rõ thì đòi hù dọa ai cơ chứ. Tôi lắc đầu ngán ngẩm với mấy đứa con gái như này. Tôi đứng dậy, vẻ lạnh lùng lại bao quanh chính con người của tôi khiến ai nhìn vào cũng phải có vài phần khiếp sợ.

" Mày nghĩ tao cần lũ đàn ông chúng nó sao ? Đáng khinh."

Tôi nhếch mép cười nhạt. Tôi đã từng có một quá khứ ghê sợ khiến tôi hận tất cả bọn khác phái. Mắt tôi hơi nhòe đi rồi nhanh chóng vụt mất trở lại chính bên ngoài của mình. Nhưng không phải cái gì nói ra cũng có thể giải quyết được. Không biết là do tôi diễn giỏi như nó hay là do vẻ bọc của tôi quá hoàn hảo khiến người khác không thể nào nhận ra.

Lúc này thì hình như giọng cô ta cũng hơi nghẹn.

" Tao cũng từng như mày. Nhưng chính Hạo An là người đã khiến tao vực dậy. Tao vô cùng cảm kích anh. Hức nhưng rồi anh cũng chỉ xem tao là em gái. Mày khiến tao ghen tị khi mới chân ướt chân ráo vô trường nhưng lại được anh quan tâm như vậy. Mày có biết tao hận mày như thế nào không ?"

Đột nhiên câu cuối nó thét lên khiến tôi hơi giật mình mà quay người lại. Ghen tị sao? Ai mới là người đáng ghen tị đây? Nó còn có người khiến nó vực dậy, còn mình phải luôn tự làm mọi thứ từ nhỏ cho đến lớn. Ngoài ông ra tôi không còn bất cứ một người thân thích nào. Nhưng tôi luôn phải chịu mọi sự sắp đặt của ông, nó cũng góp một phần không nhỏ để hình thành nên tính cách của tôi như bây giờ. Có vẻ nó hơi ngạc nhiên khi thấy một giọt nước mắt của tôi rơi. Vẫn giọng điềm tĩnh có kèm phần lạnh lùng :

" Tao đến đây để tập luyện chứ không phải để nghe chuyện tình cảm của mày. Kể từ nay mong mày đừng đụng đến tao. Không thì mày cứ liệu cái mạng của mày đi."

Tôi vớ cái balo của mình gần đó rồi bỏ về. Để mặc cho nó ngồi ôm mặt khóc ở đó. Tối hôm đó, tôi gọi cho An Vy trách móc kể lể thì mới biết nó đi du lịch sang Anh 3 tuần mới về. Nó bảo có tính rủ tôi cùng đi nhưng ông nội tôi không cho nên nó đành đi với gia đình. Lại qua mặt chị đây. Nó cứ luyên thuyên với tôi qua điện thoại, hai đứa ngủ lúc nào không hay biết.

-------------------

Đây là lần thứ hai tôi đi bộ đến trường. Lần này tôi có dịp nhìn ngắm kĩ mọi thứ xung quanh hơn. Đang sang mùa thu cho nên lá vàng cứ thi nhau ồ ạt rơi nhưng nó lại khiến con người ta dễ chịu. Vừa hít mùi hương trong lành lại ngửi được mùi bạc hà của tên ngồi cạnh rồi. Hắn nắm tay tôi quay lại.

" Em đi đâu vậy ? Nãy tôi qua tìm em nội nói em đã đi từ sớm rồi."

Tôi hất tay hắn ra, mặt lộ rõ vẽ ngông nghênh.

" Đi đâu thì liên quan đến cái tên nhà anh à ?"

Không muốn cãi lí với tôi nữa, hắn đưa một chai nước cam với một hộp mỳ spaghetti cho tôi.

" Cho em này, sáng nay tôi đã mất công dậy sớm để tự làm đấy."

Ái chà chà. Ghê nhờ. Vẫn nhận hộp mỳ nhưng trong giọng tôi đầy vẻ châm chọc chuyện hôm qua khiến ai đó tức tím tái mặt mày không nói nên lời.

" Gớm ạ, công tử bột nhà anh mà cũng biết nấu ăn sao ? Tưởng là chỉ biết đi nghĩ xem hôm nay tôi ngang bướng như nào thôi chứ."

" Em....."

Tôi không phải mẫu người giận dai hay nũng nịu như bọn con gái, tuy nhiên chỉ có điều ngoài mặt vẫn lạnh lùng nên người khác nhìn sẽ không thể nào biết được. Tôi đi đằng trước, còn hắn thì tay xỏ túi quần đủng đỉnh theo sau.

Lên tới lớp tôi sực nhớ ra hôm qua vẫn chưa làm bài tập về nhà đã vậy hôm nay còn lại là tiết của cô Vinh - giáo viên khó tính nhất trường này. Có mà không làm bài tập về nhà thì xác nhận lên dĩa thôi các bạn ợ. Vội vội vàng vàng lấy tập ra, vò đầu bứt tai nát cả đầu nhưng lại không giải được. Cái gì mà cứ giải tích với hình học thế này, biết thế hôm kia không ngủ trong lớp rồi. Anh nhìn thấy tôi cứ lăn qua lăn lại trên bàn thì bật cười. Cái con người này thật khó hiểu có gì đáng cười. Tính quay qua mắng thì ai đó tốt bụng quăng cho cuốn vở để chép. Cũng may còn tận 20' nữa mới vô học nên không sao.

Haizzz, cuối cùng cũng xong suýt thì toi. Vội quay qua cám ơn thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú khiến mặt tôi hơi đỏ. Anh hơi giật mình rồi quay qua chỗ khác.

" Cám...cám ơn anh đã cho tôi chép bài."

" Tưởng cám ơn mà xong à. Trả ơn gì đi chứ ?"

Ơ hay, tên này, được voi đòi hai bà trưng à. Nhưng không sao bản cô nương đây chưa từng mắc nợ ai cái gì.

" Hừ... anh muốn gì ?"

" Muốn em."

Tôi hơi rùng mình. Tên này ăn phải bã à, nói chuyện ngọt như đường khiến tôi hơi dị ứng. Tôi nhíu mày bày ra bộ mặt " giang hồ", hắn thấy vẻ mặt tôi hơi khó chịu. Liền đổi chủ đề.

" Đùa đấy, anh thích kem. Xíu nữa em xuống canteen mua cho anh đi."

" Được rồi."

Sau khi trải qua 2 tiết toán êm đềm và không một chút trầy xước. Tôi liền vội xuống canteen rinh hẳn 5 em kem lên cho hắn ta.

Tôi loay hoay mãi vẫn không thể nào bóc được. Anh liền giựt lấy, đưa cái cây anh đã bóc sẵn cho tôi.

" Có mỗi cái kem cũng không bóc được. Làm sao chăm sóc cho con hai đứa mình chứ."

Tên này đúng thật có vấn đề rồi. Nghe xong câu đó khiến tôi ho sặc sụa, tưởng tôi bị gì anh đưa tay vỗ vỗ sau lưng tôi, ngay lúc này tim tôi dần như lệch nhịp.

"Ai thèm đẻ con cho anh chứ. Tôi mà...."

Chưa nói dứt câu đã bị nổi hết cả da gà da vịt lên. Cứ ngỡ là do kem lạnh nào đâu cái tên sát bên đã nhìn mình với đầy sát khí. Tôi như khóa miệng không nói được gì nữa. Mà công nhận đã bao lâu rồi tôi chưa được ăn cái kem như thế này. Cảm giác thật làm con người ta thích thú. Bỗng hắn bóp cằm, quay mặt tôi về phía hắn, môi chạm môi với tôi khiến tôi phát hoảng. Đẩy hắn ra, mặt đỏ tôi quát :

" Anh làm gì vậy? Biến thái hả ?"

" Tôi chỉ là ăn nốt chỗ kem dính trên miệng em thôi bỏ thì phí lắm."

Mặt hắn lúc này đúng là gian tà mà. Thôi xong rồi, huhu, first kiss của tôi chưa gì đã bị lấy mất, đã vậy còn gặp ngay tên lưu manh này nữa chứ. Ngay lúc này, một vài kí ức không đáng có trong quá khứ lại hiện ra, tôi bắt đầu hoảng loạn, mắt bắt đầu nhòe đi, khóc nấc thành tiếng. Năm đó, tôi bị chính chú dượng của mình cưỡng bức, hắn ta làm những việc mà có thể sẽ không ai có thể tưởng tượng nổi. Đang chìm trong suy nghĩ sợ hãi hắn lại kéo vai ôm tôi về phía hắn.

" Đừng lo, anh đã biết hết những gì em đã phải gánh chịu trong quá khứ rồi. Đừng sợ nữa sẽ không có ai có thể làm em tổn thương lần thứ hai đâu. Cả đời này anh hứa sẽ bảo vệ em mà, không phải để em chịu ủy khuất đâu."

Đang khó chịu trong người, nghe câu này xong như có dòng nước mát chảy qua người tôi vậy. Lúc này tôi mới bình tĩnh hơn, sau khi xảy ra vụ việc đó đây là lần thứ hai tôi thoát ra khỏi chính vẻ bọc của mình. Lúc này thì có tiếng ho khụ khụ ở ngoài cửa, khiến tôi hơi giật mình thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

" Haizzz, Phong ca ca à, có gì anh cũng từ từ thôi, bạn thân tôi nó còn ngại với con trai lắm. Còn con Nhiên này nữa, vừa xa tao chưa được hai ngày đã tình tứ với trai rồi à ?"

" An Vy à, hay chúng ta ra ngoài cho Phong ca với Nhiên tỷ tiếp tục đi. Hai đứa mình cứ như bóng đèn ý."

Thì ra là Quốc Anh với nhỏ bạn thân tôi. Tôi thấy nó liền đập bàn, một chân đứng hẳn lên bàn.

" Ơ tao tưởng mày đi tận 3 tuần cơ mà. Sao không đi với Quốc Anh luôn đi. Hừ. Ở đây con bạn mày bị ăn hiếp trắng trợn đấy có biết không hả."

" Gia đình tao có việc nên phải về sớm. Ôi bạn yêu ơi mình nhớ bạn chết mất."

Ban đầu anh hùng là vậy lúc sau thì lại giả bộ yếu ớt. Nó đi lại chỗ tôi giả bộ thương yêu rồi một phát đạp tôi từ trên mây rớt hẳn xuống đất.

" Trời ơi, thương Nhiên của chị quá cơ. * bốp * đùa với chị hả mày. Mày không ăn hiếp con người ta thì thôi ai ăn hiếp được mày?"

Hứ. Tôi liếc nó rồi hất tóc tỏ ra vẻ " soang choảnh ". Cả bọn đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên Quốc Anh có quay qua hỏi tôi :

" Mà Nhiên tỷ nè, sự việc năm đó là sao vậy ?"

Tôi bất giác hơi trùng xuống. An Vy thì nháy mắt, Quốc Phong không nói gì đơn thuần chỉ ôm tôi vào người rồi vuốt vuốt ở lưng như để tôi không mất bình tĩnh.

" Thật ra thì...."

Biết chuyện cũng không thể nào giấu được. Tôi cố gắng trấn tĩnh mình.

" Năm đó tôi..."

------- Coming soon vào tập 4 nhé cả nhà <3-------

Đôi lời của au : Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng mình đồng hành từ truyện " Bộ Ba Huyền Thoại " sang đến truyện "Này Cô Ngốc ! Em Là Của Tôi". Truyện "Bộ Ba Huyền Thoại" mình sẽ tạm ngưng lại. Để ra nhiều chap hơn cho đứa con tinh thần này của mình. Truyện đôi lúc có hơi nhạt, do au ăn thiếu muối nhưng các bạn đừng bỏ au nhé huhu 😢😢 Và lời cuối cùng kamsamita đến tất cả các bạn :3 iu mọi ngừi rất nhèoooo <3 gửi ngàn nụ hôn gió moah moah 😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro